C56: Người đàn ông hư hỏng

2.8K 45 0
                                    

Ương Ương không thuận theo, dùng sức nắm lấy cửa xe nhất định không buông tay. Trần Tấn Nhiên vừa khẽ cười lên một tiếng, lại dùng sức một chút, liền gỡ được tay của cô ra: "Không phải là em muốn anh trả lại cho em một đứa bé sao? Ngay bây giờ anh sẽ trả lại cho em."

"Làm sao anh trả lại cho tôi được chứ? Đứa bé đã chết ròi, trên cái thế giới này, đứa bé đã chết đó là độc nhất vô nhị!"

Ương Ương lã chã chực khóc, đang ở trong ngực của anh, cô dán mắt nhìn chăm chú vào mặt của anh, vẻ mặt tràn đầy oán giận, làm cho Trần Tấn Nhiên gần như sắp không thể đứng vững được nữa. Nhưng rồi anh vẫn vững vàng lại được, xoay người ôm cô sau đó đi lên lầu.

"Trần Tấn Nhiên, anh đừng ép tôi, anh đừng để cho tôi lại hận anh hơn nữa!"

"Hận anh sao, tốt hơn hết là em hãy quên anh đi, hãy cứ coi anh như một người xa lạ đi." Anh nhìn cô một cái, ánh mắt sáng quắc như thiêu đốt: "Ương Ương, bất kể như thế nào, lần này anh nhất định phải làm cho em ở lại bên cạnh anh!"

Cho tới giờ khắc này, cô mới loáng thoáng cảm thấy là anh muốn làm điều gì, lập tức trở nên luống cuống, liên tiếp giãy giụa ở trong ngực anh: "Trần Tấn Nhiên, anh không thể đối xử với tôi như vậy được! Không thể!"

"Ương Ương, đó là do em đã ép buộc anh phải làm như vậy. Em rất cố chấp, không phải là em không biết bản thân mình là một người cố chấp đến cỡ nào. Anh yêu em như vậy, cuộc đời này đây là lần đầu tiên anh đã yêu đến điên cuồng một người phụ nữ như vậy. Ương Ương, tại sao em lại không cho anh một cơ hội chứ?"

"Tôi đã từng đã cho anh…" Những giọt nước mắt của Ương Ương cứ lã chã rơi xuống. Cô buồn bã nhìn lại anh: "Trần Tấn Nhiên, chúng ta cũng đã từng ở bên nhau, đã từng cùng nhau vui vẻ. Nhưng mà anh đã mang đến cho tôi được cái gì? Anh có biết rằng, mỗi ngày tôi đều đau khổ vì chuyện đứa bé không còn, lại còn bị người ta sỉ vả nhục nhã như thế nào không? Nếu như hiện tại, tôi lại cho anh cơ hội, có phải rằng tôi lại đã dẫm lên vết xe đổ rồi hay không?"

"Anh sẽ không như vậy!" Trần Tấn Nhiên lập tức mở miệng đáp lại. Nhưng, Ương Ương lại vẫn  nhẹ nhàng lắc đầu: "Trần Tấn Nhiên, anh đừng như vậy nữa có được hay không. Chúng ta đã ly hôn rồi, nếu như anh còn cố ý… Tôi cũng sẽ không lưu tình… Anh phải biết rằng, bây giờ chúng ta đã không hề có quan hệ gì với nhau nữa rồi. Nếu như anh đụng đến tôi, dám cường bạo tôi…"

"Cường bạo em?"  Trần Tấn Nhiên tựa như vừa mới nghe được một câu chuyện hài hước cực kỳ buồn cười, chợt bật lên tiếng cười lạnh lẽo, mở miệng nói: "Tống Ương Ương, chuyện cho tới bây giờ, vốn anh đã nghĩ rằng, dự định vào ở thời điểm tất cả tất cả mọi chuyện đều kết thúc, anh sẽ nói cho em biết. Nhưng mà bây giờ, em lại nóng lòng  phản kháng lại anh như vậy, anh cũng cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm em nữa rồi."

Ương Ương đột nhiên có chút cảm thấy sợ hãi. Cô sững sờ nhìn lại anh: "Chuyện gì, chuyện gì vậy, anh đừng có ở đây mà lừa gạt tôi!"

Trần Tấn Nhiên đặt Ương Ương xuống, im lặng không lên tiếng mở cửa ra, lôi kéo tay của cô tiến vào gian phòng ở bên trong. Ương Ương bị anh mạnh mẽ kéo đi, nên bước chân có chút lảo đảo, ngã vào trong ngực anh.

Cô Dâu 19 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ