C47: Cũng bị dằn vặt như vậy

2.2K 39 0
                                    

Cõi đời này, hình như là, bất kể như thế nào nếu chỉ có một người, duy chỉ có một người ăn lẩu, thoạt nhìn thật là vô cùng thê lương.

Ương Ương ăn rất no, suốt mấy năm qua, cô đã phát hiện ra một chuyện, chỉ có ăn no, ăn vô cùng thoải mái, thì sự cô đơn và thống khổ trong trái tim mình mới có thể được thư giãn. Lúc ban đầu, trong những ngày đó, cô đã ăn bạt mạng, lần lượt đi khắp trong cái thành phố này, hưởng thụ tất cả những món ăn ngon nổi danh ở nơi đó.

Ăn no xong thật cảm thấy rất an toàn, lại cảm thấy có chút hạnh phúc nho nhỏ nữa. Ít nhất, mình còn được hưởng những đồ ăn ngon, ít nhất, mình còn có một khẩu vị tốt, một thân thể khỏe mạnh.

Chẳng có gì cần phải lo lắng, Ương Ương tính tiền xong rời đi. Trên bàn thức ăn chỉ còn lại một chút xíu. Cô đẩy cửa kiếng ra, một cơn gió lạnh xen lẫn những bông tuyết to nhỏ đủ loại, lập tức bổ nhào vào trên mặt cô. Trên mặt cô truyền đến một hồi đau đớn, mí mắt cũng bị đập đến đau nhức. Ương Ương cảm thấy, dường như đã không thể khống chế nổi những giọt nước mắt nữa...

Ương Ương không đi lấy xe, cứ một mình lang thang ở trên đường cái, tuyết rơi cực kỳ lớn, cứ bổ nhào xuống trên mặt đất thành một lớp dầy cộp, bước chân đi lên phát ra kêu cót két cót két. Chỉ chốc lát sau, trên tóc cô đã bị phủ một lớp tuyết thật mỏng. Ương Ương đưa tay lên phủi lung tung lớp tuyết trên đầu một hồi. Cô đứng ở ven đường, nhìn thấy có một người mẹ còn trẻ tuổi đang dắt một đứa trẻ nhỏ đi qua. Đứa trẻ nhỏ kia luôn muốn chạy ra khỏi phía dưới chiếc ô mà người mẹ đang che trên đầu, chạy ra ngoài để đi chơi tuyết. Bàn tay nhỏ bé vừa mới vươn ra ngoài liền bị người mẹ túm lấy nhét trở lại. Nhưng chỉ chốc lát sau, cậu bé lại nghịch ngợm tránh ra ra khỏi mẹ, chạy đến đống tuyết trong tiếng thét chói tai của người mẹ...

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ương Ương không khỏi lộ ra một chút ý cười, trẻ con thật sự không biết buồn lo là gì, làm cho cô chợt nghĩ đến mình.

Trước năm mười chín tuổi cô cũng đã từng như vậy. Chẳng phải là cô cũng giống như vậy hay sao, chưa từng bao giờ phải lo lắng vì bất cứ chuyện gì. Mẹ thương cô, các anh trai không có một người nào là không yêu thương, cưng chiều cô. Không phải là đến mức độ, cô nói muốn gió là có gió, muốn mưa là có mưa, nhưng trên căn bản có thể coi như là, cô "hữu cầu tất ứng" (*). từ nhỏ đến lớn, đừng nói bị mắng bị đánh, coi như là nói một câu lời nói nặng, tất cả mọi người muốn đau lòng dụ dỗ nửa ngày, cô chưa từng có không thuận, chưa từng có gập ghềnh, ở hoàn toàn tràn đầy yêu trong nhà lớn lên, cho đến gặp phải anh.

(*) Hữu cầu tất ứng: Câu thành ngữ này xuất phát từ câu nói trong Kinh Phật "Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng". Dịch nghĩa: Vào trong cửa Phật, có cầu tất sẽ được ứng nghiệm. Tuy nhiên, câu kinh này cũng cần phải được hiểu đúng nghĩa là: Ở trong cửa Phật có cầu tất được, nhưng đồng thanh tương ứng thì đồng khí mới tương cầu. Tức là cầu thì Phật ứng nhưng NHÂN với QUẢ cũng phải ứng với nhau, chứ không phải cứ tự nhiên có khát vọng cầu mong thì vào cửa Phật sẽ được đáp ứng.

Ở đoạn văn trên ý tác giả muốn nói khi còn ở nhà mẹ đẻ, Ương Ương được mọi người yêu thương chiều chuộng, được đáp ứng mọi yêu cầu theo sở thích.

Cô Dâu 19 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ