C45: Kỹ thuật hôn cao siêu

2.6K 39 0
                                    

Trần Tấn Nhiên hôn cô từ giữa mi tâm hơi cau lại cho đến cái sống mũi rất thanh tú, rồi đến... cái miệng nhỏ nhắn khiến anh nhìn mà sớm nhớ chiều mong kia.

Ba năm rồi! Đáng chết, thế nào mà cô gái nhỏ này vẫn cứ vững vàng chiếm cứ lấy trái tim của anh như vậy chứ! Anh thực sự cũng không sao hiểu nổi, vì sao Ương Ương lại có một ma lực lớn như vậy, cứ từng chút từng chút, thấm ướt dần cả trái tim của anh, làm cho trái tim của anh đã không còn thể nào chứa nổi bất cứ một người nào khác nữa.

Nụ hôn của anh càng ngày càng thêm nóng bỏng. Đôi môi nóng bỏng của anh in dấu trên da thịt của cô, cứ trằn trọc trong khi hôn hít. Ương Ương nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, lo sợ nghi hoặc mở mắt ra. Cô có chút ngơ ngác nhìn anh,  nhìn dung nhan tuấn dật đang phóng đại ở trước mắt cô: "Trần Tấn Nhiên?"

Ương Ương nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng mơ hồ không rõ, sau đó liền bắt đầu dồn lực ra sức đẩy anh: "Anh làm gì thế hả, anh buông tôi ra..."

Thế nhưng Trần Tấn Nhiên lại không chịu buông tay. Anh trở tay đẩy cô, đặt cả người cô lên trên vách tường, một tay chế trụ cái cằm của cô, đặt xuống miệng cô một nụ hôn sâu hơn. Trong miệng Ương Ương hàm chứa mùi vị cay cay nhàn nhạt, lại có cả hương vị ngọt ngào chỉ thuộc về của cô, càng làm cho Trần Tấn Nhiên không muốn chỉ hôn lướt qua như vậy rồi dừng lại...

Ương Ương bị kỹ thuật hôn cao siêu của anh hôn đến choáng váng đầu óc, mắt mũi hoa lên, thân thể không ngừng tuột xuống. Nếu như không phải anh đang đỡ lấy cô, một bàn tay khác đang ôm dính vào ngang lưng của cô đè lại, nói không chừng Ương Ương đã sớm xụi lơ xuống ở trên mặt đất...

Ương Ương đã sắp không thể nào hít thở nổi. Hơn nữa trong đầu cô hiện giờ vẫn có một nỗi đau nhức âm ỉ.  Cô dùng sức nện vào người anh, nhưng những cú đấm của cô mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Trần Tấn Nhiên hôn môi của cô đến sưng đỏ, lúc ấy anh mới thở hổn hển buông cô ra vẻ đầy lưu luyến...

Anh thật sự sợ mình sẽ không thể khống chế được bản thân, không thể khống chế được mà muốn cô!

"Khốn kiếp!" Bộ dạng mơ mơ màng màng của cô thật là dễ thương. Ương Ương quệt mạnh cái miệng nhỏ nhắn của mình một cái, tức giận mắng Trần Tấn Nhiên. Vừa nghĩ muốn tránh thoát từ trong ngực anh ra,  nhưng thân thể của cô cũng không còn chút sức lực nào. Cả hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền ngã nhào xuống trên mặt đất...

Trần Tấn Nhiên tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cô, cười dài trong đôi mắt tràn ngập ánh sáng rực rỡ kia lộ rõ nụ cười dài: "Lấy chìa khóa ra đi!"

"Anh muốn làm gì?" Ương Ương nhìn anh có vẻ đề phòng. Cô tuyệt đới không muốn ở cùng một phòng với con sói háo sắc này!

"Chẳng lẽ em lại muốn đứng ở bên ngoài này cả đêm hay sao?" Trần Tấn Nhiên nhướn đôi lông mày lên, vẻ mặt vẫn mang nụ cười dài như cũ.

"Nếu như anh không chịu đi, tôi tình nguyện đứng ở bên ngoài này cả đêm." Ương Ương đề phòng nắm lấy túi xách, tức giận mở miệng nói.

"Ngoan, đừng làm rộn, khuya lắm rồi, hơn nữa em còn uống rượu, không thể để gió lạnh thổi vào người được." Anh vuốt ve lên mái tóc của cô, giọng nói giống như là đang dỗ dành một đứa bé vậy.

Cô Dâu 19 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ