C65: Anh có biết là em đã sợ hãi đến như thế nào không?

3.4K 48 0
                                    

Cho đến khi điếu thuốc lá đã cháy hết, Trần Tấn Nhiên mới dụi tàn thuốc dập lửa, đẩy cửa xe ra, sau đó liền sải bước đi ra ngoài!

Ương Ương đang nằm ở trên ghế sa lon xem ti vi. Vì mang thai còn nhỏ, lại không bị nôn nghén bởi phản ứng thai kỳ, cho nên Ký Thu nhận trách nhiệm đưa Nữu Nữu đi chơi.

Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vừa vang lên lên, Ương Ương lập tức từ trên ghế sa lon nhảy bật lên, "Tới đây, tới luôn đây… Cô nhóc xấu tính này, chẳng phải là mình đã dặn phải nhớ mang chìa khóa đi rồi hay sao!" Nghĩ đến chuyện Ký Thu sẽ mang về cho cô chiếc bánh trứng mùi vị thơm ngon, nước miếng Ương Ương lập tức liền tứa ra.

Loẹt quẹt, loẹt quẹt…,  một loạt tiếng bước chân nhanh chóng đi đến gần. Trần Tấn Nhiên nghe thấy tiếng nói rồi tiếng bước chân gấp gáp như vậy liền sợ hết hồn hết vía. Cô gái nhỏ này, người đang mang thai vậy mà vẫn dám hét lớn chạy loạn như vậy kia chứ!

"Tự mình không mở cửa được hay sao…" Ương Ương vừa mở cửa, cũng không ngẩng đầu lên đã vội hỏi lai, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt của cô chợt như bị đóng đinh ở trên mặt đất.

Vật đầu tiên đập vào tầm mắt của cô là một đôi chân thon dài mạnh mẽ, đó là chân của một người đàn ông, không phải của Ký Thu.

Ương Ương chỉ cảm thấy nhịp tim liền tăng nhanh. Lúc này ý nghĩ đầu tiên ập tới trong cô, thậm chí không cần phải suy đoán đây có phải là người xấu hay không, mà chính là ý nghĩ Trần Tấn Nhiên đã tới.

Quả nhiên, cô vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy ngay gương mặt của Trần Tấn Nhiên. Chỉ là giờ phút này sắc mặt anh cực kỳ âm trầm, hai hàng lông mày nhíu chặt tựa như sắp vặn xoắn vào nhau vậy. Trong ánh mắt của anh dường như có chút gì đó mang vẻ tức giận nhàn nhạt, anh cứ như vậy hung hăng nguýt nhìn cô.

Ương Ương bị ánh mắt kia của Trần Tấn Nhiên làm cho sợ hết hồn. Thật lâu sau, cô mới phản ứng được, nhanh chóng xoay người một cái định bụng sẽ phải đóng cửa nhanh chân chạy trốn.

Rất nhanh, cánh tay của Trần Tấn Nhiên đã mạnh mẽ chặn luôn động tác của cô. Thân hình của anh cao lớn, tiến tới gần cô, nhìn giống như là một con chim Ưng lớn sà xuống bắt một chú gà con vậy. Trần Tấn Nhiên  nắm chặt vào cánh tay của Ương Ương, kéo cô tiến vào trong gian phòng, sau đó tách một tiếng, khóa luôn cửa lại!

Ương Ương sợ đến mức toàn thân liền run lên. Cô vừa mới định mở miệng mắng anh, nhưng không ngờ Trần Tấn Nhiên đã lập tức giữ vào hai bên tai của cô: "Tống Ương Ương, em náo loạn như vậy đã đủ chưa? Em có biết là em đang mang thai hay không hả? Thế nào mà em vẫn còn dám hét lớn chạy loạn như vậy?"

Ương Ương vừa nghe thấy hai chữ mang thai kia, một nỗi chua xót to lớn đột nhiên mạnh mẽ xông vào trong lỗ mũi của cô. Một tay cô lập tức đẩy Trần Tấn Nhiên ra, đỏ mắt hung hăng nguýt nhìn anh: "Trần Tấn Nhiên, anh cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh! Hơn nữa, tôi lại cũng không hề muốn gặp lại anh chút nào!"

Ương Ương tức giận đến mức cả người phát run lên. Hai chân dường như cũng không thể nào đứng vững được nữa, lập tức ngã khuỵu luôn xuống trên ghế sa lon. Chính anh đã làm ra cái chuyện không bằng cầm thú kia, anh chơi đùa cô xong, sau đó liền bỏ đi như thế! Hiện tại cô mang thai, anh lại còn giả mù sa mưa chạy tới đây, nói những lời quan tâm tới cô làm gì kia chứ! Nếu như cô, Tống Ương Ương này, trong bụng mà không có đứa, liệu anh có lên trời xuống đất để đi tìm cô không?

Cô Dâu 19 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ