Đó là đôi mắt thuần nhất một màu đen, lưu chuyển vài phần tà khí, tựa như đang cười lại như không cười liếc xuống, phảng phất tất cả thế gian đều chỉ là thứ đồ chơi nằm gọn trong tay.Không sai, chủ nhân đôi mắt đó là nam nhân áo tím – nhị hoàng tử thiên giới Đàm U.
Bề ngoài hắn hiển nhiên là tuấn tú, dù không đến nỗi hút hồn đoạt phách người ta như Bạch Thất Mộng, nhưng từng cử chỉ đều mơ hồ lộ ra vẻ cao quý. Đưa mắt lên, thì tựa như sao lạc đáy mắt, khẽ cúi đầu, thì như hồ trong rung động sóng trào, thật sự là tinh túy trời xanh, phong thái hơn người.
Lưu Quang chỉ liếc nhìn, rồi vội cúi đầu, trong lòng biết người này không dễ đối phó, âm thầm vì Bạch Thất Mộng mà lo lắng đến chảy mồ hôi lạnh.
Mà ánh mắt Đàm U trước sau vẫn nghiền ngẫm trên người Lưu Quang, ngón tay trắng nõn như ngọc khẽ lắc ly rượu, nhẹ nhàng cười nói: "Bất quá chỉ là mấy tên thích khách, hoảng sợ cái gì? Lộn xộn đến mức này, không sợ người khác chê cười?"
Giọng hắn rất mềm mại dễ nghe, nhưng mỗi chữ nói ra đều rõ ràng truyền đến tai mọi người.
Bốn phía thoáng chốc đã trở lại an tĩnh.
Thuộc hạ Đàm U tất cả trở lại chỗ cũ, ngoan ngoãn nghe lời hầu hạ cạnh bên, quả thực cứ như chưa từng có việc gì xảy ra.
Bạch Thất Mộng tránh được trận này cũng hồi phục tinh thần, vỗ hai bàn tay vào nhau, cười vang: "Không sai, không thể vì mấy tên thích khách mà làm giảm hưng phấn của nhị điện hạ được. Tới nào tới nào, còn ngốc ở đó làm gì? Múa cứ múa, uống cứ uống đi."
Lời này vừa ra, đám nhạc sĩ vừa được một phen hết hồn không thể làm gì khác là trở lại chỗ cũ ngồi, tiếp tục đánh đàn ca hát. Tất nhiên các nữ tử xinh đẹp đến ca múa phải đổi thành một nhóm khác.
Chuyện lúc trước chẳng khác nào một màn khôi hài, Bạch Thất Mộng ít nhiều cũng có chút hoảng loạn, vừa phe phẩy cây quạt vừa buồn bực nói: "Kỳ quái, nơi này của ta thường ngày rất thanh tĩnh, rất ít khi có chuyện. Sao hôm nay nhị điện hạ vừa đến đã có chuyện lớn như thế?"
"Hẳn là nhằm vào ta rồi." Đàm U uống cạn ly rượu, chậm rãi mỉm cười, "Mấy đệ đệ ta thích nhất mấy trò này, nhưng hãy nói về chuyện khác đi."
Hai người vừa uống vừa cười nói, bất tri bất giác, trời đã nhuộm đen.
Đàm U ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, không có ý đứng dậy, trái lại than thở: "Hôm nay thời giờ trôi nhanh quá, ta khó có được một lần ra khỏi Huyễn Hư đảo, phải trở lại thật đáng tiếc..."
Bạch Thất Mộng lúc này đã ngấm vài phần hơi men, không đợi hắn nói hết câu, bật thốt: "Nhị điện hạ nếu không chê, ở lại chỗ này của ta mấy ngày đi."
"Như vậy có quấy rầy quá không?"
"Đương nhiên là không." Bạch Thất Mộng thấy sắc đẹp là điên đảo thần hồn, lúc này tất nhiên không chút do dự, phất tay nói, "Lưu Quang, ngươi đi sắp xếp một chút, chuẩn bị mấy gian phòng đón tiếp khách quý."
BẠN ĐANG ĐỌC
VIÊN NGỌC KỀ BÊN - KHỐN Ỷ NGUY LÂU
عاطفيةTác Giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu Nguồn : hatdao3quatao.wordpress.com Số Chương : 57 . . . Thể loại: Đam mỹ, thiên giới điện hạ công x minh châu thành tinh thụ, cổ trang, ngược tâm ngược thân, HE Nhân vật chính : Đàm U & Lưu Quang Sequel: Siếp nhãn phong lư...