Chương 35

1.5K 75 6
                                    


Hoàng hôn buông xuống.

Vầng dương nơi chân trời sáng rực, hồ nước phủ lên mình lớp voan sương mù mỏng manh, cảnh vật bốn phía đều chìm trong một khoảng mênh mông.

Lưu Quang ngồi trên một hòn đá cạnh bờ hồ, một bàn tay ngâm trong nước lạnh, lẳng lặng theo dõi đôi Uyên Ương chơi đùa trên mặt nước, quấn quít triền miên, khiến người ghen tỵ.

Người hữu tình trên thế gian này, nên được ở bên nhau.

Có điều cậu hiểu được thì đã quá muộn, để lỡ mất người kia.

Lưu Quang cử động ngón tay, mặt nước lại gợn lên từng tầng sóng, loáng thoáng như nét mặt Đàm U. Rõ ràng là không cố nhớ đến, nhưng chỉ cần không cẩn thận là sẽ phát hiện tâm trí mình chỉ có một người.

Còn nhớ lần đầu gặp mặt cũng là ở bên hồ nước này, Đàm U dưới ánh trăng mỉm cười, bằng một câu nói đã vạch trần thân phận cậu, hỏi cậu có phải là từ ngọc trai hóa thành không.

Chuyện đã qua từ lâu, nhưng cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt sâu thẳm nóng cháy ấy bám chặt lấy mình, lời nói rành rọt - Ta muốn em.

"Lưu Quang"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Lưu Quang hoảng hốt, thoát khỏi dòng ký ức triền miên, quay đầu lại thấy Bạch Thất Mộng đang từ xa tới. Trái tim cậu đập dồn dập, chẳng biết sức lực đã biến đi đâu hết, vất vả lắm mới đứng lên hành lễ: "Bạch Hổ đại nhân."

"Lưu Quang, gần đây cậu làm sao thế? Cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu?" Bạch Thất Mộng nhanh chân tiến đến, cây quạt trong tay lay động, bộ dáng phong lưu đã trở lại như xưa, "Hừm... hơn nữa gần đây có vẻ tinh thần cậu không tốt lắm."

"Chỉ là tôi hơi mệt thôi."

"Thế thì càng nên nghỉ ngơi. A, đúng rồi, mấy ngày trước cậu đã hỏi đường tới Huyễn Hư đảo đúng không? Ta đã nhờ người dò hỏi, sẽ nhanh có tin thôi."

Mấy ngày trước ư?

Đúng thế, mới chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà thôi.

Nhưng với cậu, sao lại dài như cả một đời vậy?

Lưu Quang nhắm mắt lại, cả cảm giác đau đớn cũng đã thành tê dại, nhẹ nhàng nói: "Dù tìm được cũng chẳng ích gì, người ấy sẽ không gặp tôi."

"Lưu Quang?"

"Nhưng dù thế nào, tôi cũng phải về bên ngài ấy."

Bởi vì cậu thích người.

Bởi vì cậu không thể khống chế... nỗi tương tư vô bờ bến.

Lưu Quang vừa dứt lời thì mặt tái nhợt, ánh mắt lại kiên định, dường như dù có phí phạm cả một đời cũng sẽ không ngừng tìm kiếm, không hề do dự.

Bạch Thất Mộng không phải thằng ngốc, tất nhiên có thể đoán được phần nào, vừa định truy hỏi, Lưu Quang đã phục hồi lại, cố ý đổi đề tài: "Nghe nói Bạch Hổ đại nhân đã nhận nhiệm vụ mới, phải tới Nhân Giới một lần?"

VIÊN NGỌC KỀ BÊN - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ