Lưu Quang giật mình, đột nhiên hoảng hốt.Cậu không biết, tại sao vị Nhị điện hạ mây mưa thất thường này lại cố chấp đến vậy, vì một người không chiếm lấy được mà hao hết tâm tư, có đáng không?
Nhưng đến giờ khắc này, cậu cũng chẳng có sức lực nào đi lo người ta hư tình giả ý nữa, dùng sức một cái giãy ra khỏi tay Đàm U, nghiêm mặt nói: "Điện hạ cố chấp không tha, xin đừng trách tôi thủ hạ vô tình."
Ngày càng có nhiều đá từ trên trời rơi xuống.
Mái tóc đen của Lưu Quang không gió mà bay, càng làm nổi bật gương mặt đang tái nhợt đi.
Như Đàm U đã nói, nơi này là lãnh địa của cậu, dù có là Nhị điện hạ bản lĩnh thông thiên ở đây cũng không phải là đối thủ của cậu.
Nhưng Đàm U chẳng hề nhúc nhích, người lại nghiêng đầu nhìn hắn, đáng thương nói: "Vô tình? Từ khi quen biết, em với ta còn chưa đủ vô tình sao?"
Lưu Quang chán nản.
Đàm U tiếp tục: "Dù thế nào ta cũng không đi đâu, em ở chỗ nào, ta tất nhiên cũng ở nơi đó."
Lúc nói chuyện, mặt đất dưới chân vẫn không ngừng chấn động.
Có mấy tảng đá còn sượt qua má Đàm U, quả có phần kinh tâm động phách.
Lưu Quang không nhìn được nữa, khẽ thở dài: "Ngài đối với tôi đâu có thật tâm, sao phải vậy?"
"Đúng thế, lúc trước ta tìm mọi cách tiếp cận em, chỉ là để trêu chọc em. Còn nhớ đêm đó em đã nói gì không? Ta muốn chứng minh cho em thấy, trên đời này không có thứ gì ta không chiếm được."
Đàm U gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, cười nói, "Nhưng..."
Lời còn chưa dứt, hắn bỗng biến sắc, vội bổ nhào tới ôm Lưu Quang, ôm lấy hắn lăn một vòng trên đất.
"ẦM ẦM!"
Tiếng nổ dữ dội vang lên đinh tai nhức óc.
Nơi bọn họ vừa đứng, không biết từ lúc nào nhiều thêm một cái khe, bên dưới là vực thẳm vạn trượng sâu không thấy đáy.
Lưu Quang nhắm mắt lại, lưng áp trên mặt đất thô ráp, trước mắt đỏ một màu máu, nhưng kỳ lạ là, dù tay chân cậu tê dại, nhưng thân thể lại không thấy đau.
Một hồi lâu sau, mới phát hiện máu kia không phải của mình.
Đàm U vẫn ôm chặt lấy Lưu Quang, trên trán xây xát, bị thương không nghiêm trọng, nhưng máu tí tách chảy xuống thật khiến người ta trông mà phát sợ.
Nhưng hắn lại chẳng quan tâm, thuận tay vuốt trán một cái, nhẹ nhõm cười: "Đáng tiếc ở nơi này ta không thể sử dụng pháp thuật, thiếu chút nữa là không bảo vệ được em rồi.
Trước mắt Lưu Quang mờ đi một màu đỏ, một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần, đưa tay lên vết thương trên trán Đàm U. Cậu tự cho là mình rất hiểu vị Nhị điện hạ này, nhưng giờ lại thấy mê man.
BẠN ĐANG ĐỌC
VIÊN NGỌC KỀ BÊN - KHỐN Ỷ NGUY LÂU
RomanceTác Giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu Nguồn : hatdao3quatao.wordpress.com Số Chương : 57 . . . Thể loại: Đam mỹ, thiên giới điện hạ công x minh châu thành tinh thụ, cổ trang, ngược tâm ngược thân, HE Nhân vật chính : Đàm U & Lưu Quang Sequel: Siếp nhãn phong lư...