Chương 51

1.8K 86 4
                                    


Lưu Quang bị tiếng hổ gầm làm phiền cả đêm.

Hôm sau tỉnh dậy vẫn mơ mơ màng màng, nhịn không được hỏi người bên cạnh: "Điện hạ, tối qua người có nghe tiếng Bạch Hổ đại nhân kêu không?"

"Không hề." Vừa nói vừa hôn lên má Lưu Quang, "Dù nghe, ta cũng chỉ muốn nghe tiếng em thôi."

Lưu Quang lại muốn đỏ mặt, khó lắm mới giả vẻ bình tĩnh được, dụi mắt nhìn lại mới thấy Đàm U tuy vẫn còn nằm trên giường nhưng quần áo đã chỉnh tề.

"Điện hạ, ngươi ra ngoài sớm vậy ư?"

Đàm U cười không đáp, lấy đĩa điểm tâm từ trên bàn xuống, thuận tay đút vào miệng Lưu Quang.

Lưu Quang đành phải ăn, nhớ ngày hôm qua cũng bị hắn cho ăn như vậy, chỉ một ngày sự tình thay đổi như lên trời xuống đất, không khỏi thở dài: "Thật ra trong lòng người nghĩ gì vậy? Vì sao lại tính giao ta cho Bạch Hổ đại nhân chứ?"

Đàm U chớp chớp mắt, trả lời nửa thật nửa giả: "Ta hẳn định lạt mềm buộc chặt."

Lưu Quang đương nhiên không hề nghi ngờ, cười đưa mắt nhìn rồi ngoan ngoãn ăn sạch đĩa điểm tâm kia mới đứng dậy mặc quần áo, hỏi: "Hôm nay thân thể người thế nào? Có thể về Huyễn Hư đảo không?"

Đàm U gật đầu, chân thành đáp: "Tình trạng của ta hiện tại tốt nhất là ở trên Huyễn Hư đảo dưỡng thương, không nên ra ngoài quá lâu."

Lưu Quang "a" một tiếng, vội hỏi: "Nếu đã thế, vì sao ngày hôm qua cứ nhất quyết ở lại?"

"Đương nhiên là để chọc tức Bạch Thất Mộng."

Hắn đáp hợp tình hợp lý như thế khiến Lưu Quang chẳng thể nổi giận, cậu vội vã thu dọn một chút để trở về. Nhưng khi cậu đi tìm Bạch Thất Mộng để nói lời từ biệt, thì tìm cả tòa nhà cũng không thấy con mèo lớn ấy đâu.

"Lạ thật, sáng sớm, Bạch Hổ đại nhân đi đâu chứ?" Đêm qua y kêu cả buổi tối, hơn nữa nghe tiếng kêu cũng khốn khổ lắm, chẳng lẽ ở nhà mình mà còn gặp nguy hiểm sao?

Đàm U ngược lại không hề kinh ngạc, miễn cưỡng đáp: "Ai biết? Ta thấy không chừng hắn đi tìm tình cũ rồi."

"Như ngài ấy bây giờ, tình cũ nào lại thích?"

"Cũng chưa biết chừng, có lẽ lại có kẻ thích bộ dáng hắn như thế."

Lưu Quang ngẩn ra, có linh cảm Đàm U đã biết cái gì, bật thốt: "Ai?"

Đàm U giữ chặt tay Lưu Quang, cố ý hạ giọng, "Đêm nay em kêu cho ta nghe, ta sẽ nói cho."

Lưu Quang cảm thấy máu dồn hết lên mặt, cũng không thèm tìm Bạch Thất Mộng chào từ biệt nữa, thả tay Đàm U ra bước thật nhanh.

Hai người có thể tâm ý tương thông quả là điều tốt, nhưng cái tật không đứng đắn này của Đàm U bao giờ mới chịu sửa?

Dù không hài lòng, Lưu Quang vẫn quan tâm sức khỏe Đàm U nhất, vừa nghe hắn ở đằng sau rầm rĩ kêu đau, liên quay ngược trở lại một lần nữa tay nắm tay.

VIÊN NGỌC KỀ BÊN - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ