Lưu Quang nhắm mắt, quyết định không nói cảm ơn gì hết, đưa tay lên, trường kiếm ghé sát vào cổ Đàm U.Đàm U chẳng để ý mặc cậu trừng mình, từ tốn thả lỏng vòng ôm, cười nói: "Còn hoạt bát như thế, xem ra không đáng ngại."
Lưu Quang chỉ đành chịu thua người này, thu kiếm lại xoay người, làm bộ như kẻ kia không tồn tại, nhanh chân đi hướng phía góc tường.
Tay hắn hơi dùng sức, mũi kiếm nổi lên ánh lam, vung lên vài lần, dễ dàng đào thành một hố sâu trên mặt đất. Sau đó xếp đặt bộ xương lại, cẩn thận chôn xuống dưới, lại tỉ mỉ lấp đất lên.
Đàm U khoanh tay đứng nhìn, thấy Lưu Quang có vẻ ngơ ngẩn, liền bước đến bên cạnh hắn, dường như thờ ơ hỏi: "Em vừa nãy nói thật lòng?"
"Gì cơ?"
"Nếu người em thích không phải Bạch Thất Mộng, chỉ là một con người trần gian, có thật em sẽ vì hắn bỏ hết tất cả, chỉ làm một người bình thường?"
Lưu Quang giật mình, quay đầu nhìn Đàm U, trong mắt chợt dậy sóng, nhẹ nhàng nói: "Nói được chưa chắc đã làm được, làm được... thì cần gì phải nhiều lời?"
Dứt lời, không nhìn nhị điện hạ tôn quý không gì sánh được kia nữa, xoay người ra khỏi tiểu viện.
Cậu cực ghét hơi máu tanh, thế nên tìm một dòng suối nhỏ gần đó, dùng nước suối rửa sạch bội kiếm. Chợt nhớ tới nụ hôn vừa nãy, vội vã cúi đầu uống mấy ngụm nước, rửa sạch miệng luôn một thể.
Đàm U ở bên cạnh nhìn thấy hết, không động cũng không giận, lại còn cười vang, tâm tình vô cùng sung sướng.
Lưu Quang không để ý đến hắn, tự sửa sang xong xuôi thì đứng dậy chuẩn bị về linh sơn của Bạch Thất Mộng nghe lệnh. Đáng tiếc vừa mới dợm bước chân, đã bị Đàm U nắm lấy tay.
"Điện hạ?"
"Hiếm có dịp đến nhân giới một chuyến, đi theo ta một chút đi."
Cái gì? Muốn cậu theo đi chơi?
Nơi giữa hai chân mày Lưu Quang nhăn lại.
Đàm U thấy thế, cố ý cười dài nói: "Đây chính là lệnh của Bạch Hổ đại nhân nhà em đó."
Lưu Quang nhất thời không nói được lời nào.
Đàm U nhân đó tiến lên một bước, như là đương nhiên cầm lấy tay cậu, kéo cậu theo thi triển pháp thuật, trong nháy mắt biến mất.
Chớp mắt sau, đã là giữa tòa thành cách đó không xa.
Nơi này tuy không tính là phồn hoa, nhưng ban ngày người đến kẻ đi, cũng cực kỳ náo nhiệt.
Đàm U tướng mạo xuất chúng lại thêm y phục hoa lệ, dáng vẻ cao quý, trên đường đón lấy không biết bao nhiêu ánh nhìn. Mà Lưu Quang bên cạnh hắn vẫn luôn không an tâm, thầm nghĩ làm sao để thoát khỏi vị nhị điện hạ vô lại này.
Đi lại đi, thoáng chốc đã qua hơn nửa con phố.
Lưu Quang cái gì cũng không để tâm, Đàm U lại mắt cao hơn người, càng chẳng có gì lọt mắt, nhưng cuối cùng chẳng biết sao, lại dừng lại trước một gian hàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/153096069-288-k966620.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VIÊN NGỌC KỀ BÊN - KHỐN Ỷ NGUY LÂU
RomansaTác Giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu Nguồn : hatdao3quatao.wordpress.com Số Chương : 57 . . . Thể loại: Đam mỹ, thiên giới điện hạ công x minh châu thành tinh thụ, cổ trang, ngược tâm ngược thân, HE Nhân vật chính : Đàm U & Lưu Quang Sequel: Siếp nhãn phong lư...