Lưu Quang ngơ ngác, nhìn mấy cục bông gòn lăn qua lăn lại trong lòng mình, cực kỳ kinh ngạc không nói được lời nào.Bạch Thất Mộng lại coi cậu đã đồng ý, vỗ vai cậu nói tiếp: "Chỉ có Lưu Quang là nghĩa khí nhất! Lũ ranh con này phiền không chịu được, người khác chạy hết cả lượt. Ta bị chúng nó quấn không thoát thân nổi, cũng chẳng thể đi tìm tên khốn khiếp kia..."
Hắn nói linh ta linh tinh một thôi một hồi, Lưu Quang không nghe được một nửa. Sau cùng, Bạch Thất Mộng phất tay, "Cứ như thế đi nhé, ta có việc quan trọng cần làm, làm xong sẽ đón chúng nay, rồi tiện thể hẹn cậu ngồi một lát."
Lúc nói chuyện chân hắn cũng không ngừng bước phi ra ngoài cửa, chẳng khác nào bị ma rượt.
Đợi Lưu Quang tỉnh ra, đã chẳng còn thấy tăm hơi Bạch Thất Mộng nữa. Chỉ còn có ba con hổ con đang cắn cắn nhai nhai trên người, có một con còn bạo gan nhảy xuống cắn giầy Đàm U.
Lưu Quang không dám nhìn mặt Đàm U, ôm hổ con đứng bất động hồi lâu mới cất tiếng: "Điện hạ..."
"Không được!" Đàm U cố nén ý muốn đá văng con hổ dưới chân, sầm mặt ngắt lời cậu, "Huyễn Hư đảo không nuôi mấy thứ này."
Nghe thế, Lưu Quang chỉ "Ồ" một tiếng, mặt thất vọng vô cùng, tay vẫn ôm chặt mấy cục bông không tha.
Đàm U thấy cậu như thế lại mềm lòng, giọng cũng mềm đi: "Thật ra, bắt Bạch Thất Mộng về là được."
"Ồ."
"Hoặc để người khác chăm."
"Ồ."
"Hoặc là..."
Đàm U chỉ nói có thể rồi dừng lại, vì Lưu Quang có hơi nhíu mày, đôi mắt trong suốt. Nhìn ánh mắt cậu như vậy, thật khó mà nói không được, đành nghiến răng xách hổ con từ dưới đất bỏ lên vai, oán hận nói: "Chỉ lần này thôi, lần sau không được dùng lý do này nữa."
Lưu Quang khe khẽ cảm tạ, mặt nở nụ cười, không hề nghĩ ngợi bước lại gần Đàm U hôn lên một cái. Sau đó đỏ mặt quay đi, đến bên hồ xem đôi uyên ương trong ao.
Chỉ là một nụ hôn bình thường mà thôi.
Mà Đàm U lại sững sờ tại chỗ, lòng đầy kích động. Hắn cảm thấy vì vẻ mặt lúc đó của Lưu Quang, dù lên núi đao xuống biển lửa, biến Huyễn Hư đảo thành chuồng hổ cũng đáng.
Đáng tiếc chuyến đi từ đó bị mấy con hổ quấy rối liên tục, khiến Đàm U không thể gần gũi Lưu Quang. Lúc đầu bọn họ đón đôi uyên ương về, rồi dạo một vòng Thiên Giới, đến khi khởi hành về Huyễn Hư đảo đã bị lũ nhóc con hành hạ tơi tả.
Khó khăn lắm mới đặt chân lên Huyễn Hư đảo, vừa thở phào một hơi, Đàm U đã nghe một tiếng chói tai, không khỏi nheo mắt lại.
Lưu Quang vốn nhạy cảm, lập tức hỏi: "Điện hạ, có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là có một người khách lên đảo thôi." Con ngươi đưa sang, cười nói, "Em mang lũ nhóc vào rừng chơi đi, ta đi một lát rồi về sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
VIÊN NGỌC KỀ BÊN - KHỐN Ỷ NGUY LÂU
RomanceTác Giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu Nguồn : hatdao3quatao.wordpress.com Số Chương : 57 . . . Thể loại: Đam mỹ, thiên giới điện hạ công x minh châu thành tinh thụ, cổ trang, ngược tâm ngược thân, HE Nhân vật chính : Đàm U & Lưu Quang Sequel: Siếp nhãn phong lư...