Chương 43

1.6K 81 2
                                    


Ai vậy?

Chẳng lẽ là Bạch Thất Mộng?

Lưu Quang thầm kinh ngạc, nhưng không biểu lộ gì, thản nhiên nói: "Ai có bản lĩnh ấy, cả Huyễn Hư đảo cũng dám xâm phạm."

"A," Đàm U đảo tròng mắt, bỗng nhiên cười thoải mái, bàn tay đang nắm chặt cũng buông ra, "Tất nhiên là kẻ không cần mạng."

Hắn nói nhẹ nhàng thế thôi, nhưng lại mang theo hàn ý đáng sợ, khiến người nghe sởn tóc gáy.

Lưu Quang biết Đàm U đang nổi giận, sợ hắn giận chó đánh mèo lên người bên ngoài, vội hỏi: "Nếu điện hạ không muốn gặp kẻ khác, vậy để tôi đuổi hắn đi."

Nói xong, không đợi Đàm U đáp ứng, đã đứng dậy bước ra ngoài cửa.

Đàm U im lặng không lên tiếng.

Lưu Quang cố sức xem nhẹ ánh mắt nóng cháy đang quấn lấy mình, đẩy cửa bước ra, dọc theo hành lang đi về phía trước. Mấy ngày nay cậu đều bị nhốt trong phòng không đi lại trên đảo, may mà thân thể vẫn chịu được. Không bao lâu sau, cậu thấy một con thuyền lá cập bờ, hai bóng người xuyên qua lớp lớp sương mù tiến đến.

Hai người họ một là nam tử trẻ tuổi, trường báo trắng không nhiễm một hạt bụi, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn nhưng chẳng có biểu cảm nào, ánh mắt lạnh thấu xương khiến người ta không dám lại gần. Người còn lại bị hắn kéo theo là một thiếu niên xinh xắn, đôi mắt to đảo liên tục, tuy hình người nhưng trên đầu lại có một đôi tai lông xù, cái đuôi phía sau phẩy qua lại, cực kỳ đáng yêu. Nhưng cử chỉ cậu ta hơi là lạ, hết nhìn đông lại nhìn tây, miệng i i a a, có vẻ không hề sáng suốt.

Thì ra không phải Bạch Thất Mộng.

Lưu Quang thở ra, nhưng cũng không muốn người vô tội phải chết oan, vội đón tới trước mặt, chắp tay chào: "Nơi này không cho phép người ngoài tới gần, các hạ phải chăng đã nhầm đường rồi?"

"Nơi này là Huyễn Hư đảo?"

"Đúng."

"Vậy thì không nhầm."

Nam tử trẻ tuổi giọng điệu lạnh lùng, biểu tình cũng lạnh lùng không thèm để ý tới ai, cũng không để ý mà cứ đi tới trước.

Lưu Quang hoảng hốt, vội ngăn hắn lại: "Nhị điện hạ đã có lệnh, nếu có người dám đặt chân tới đây, thì..."

Lời uy hiếp còn chưa nói xong, người nọ đã trừng mắt nhìn cậu, quát: "Tránh ra!"

"Nhưng..."

"Ta muốn gặp chủ nhân nhà ngươi."

"Nhị điện hạ không muốn gặp khách, xin mời các hạ về đi cho."

Nam tử trẻ tuổi nhíu mày, đột nhiên xoay cổ tay, dùng sương mù hóa thành một thanh trường kiếm, lạnh giọng quát: "Cút."

Lưu Quang ngẩn ra, không nghĩ hắn sẽ xông tới, tình thế cấp bách đành rút bội kiếm bên hông ứng chiến.

Tình hình căng thẳng.

VIÊN NGỌC KỀ BÊN - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ