Vừa nói xong những lời này, Lưu Quang còn chưa kịp mở miệng phản bác, Đàm U đã bật ho."Điện hạ?"
"Khụ khụ khụ..." Cố gắng cởi quần áo.
"Điện hạ, người còn chưa khỏi hẳn."
"Khụ khụ khụ, không việc gì hết..." Cố gắng đẩy ngã Lưu Quang.
"Điện hạ, có phải người đang hộc máu hay không?"
"Khụ khụ khụ, câm miệng." Cố gắng hôn lên.
"Điện hạ!"
"Khụ khụ khụ!"
Cố gắng... Ừ, kết quả cố gắng đương nhiên là Nhị hoàng tử điện hạ thân thể ốm yếu hư nhược bất lực chỉ có thể thấy mà không thể ăn, được Lưu Quang đỡ vào phòng nghỉ ngơi.
Dù là thế, hắn vẫn không chịu yên, nằm trong chăn hừ đến hừ đi, lăn lộn suốt.
Lưu Quang đành phải bận rộn chăm sóc hắn, nào là mớm thuốc nào là đưa nước, lúc này nhẹ nhàng hỏi: "Điện hạ, người giận sao?"
"Không giận."
"Vậy tại sao không chịu nhìn vào mắt ta?"
Đôi con ngươi Đàm U đảo quanh, nhưng không chịu nhìn vào mắt Lưu Quang, cuối cùng lại hừ thêm tiếng nữa, nghiến răng: "Lần sau nhất định phải làm cho Bạch Thất Mộng xem!"
Lưu Quang đúng là dở khóc dở cười.
Rồi trong chốc lát lại thở dài, mắt nhìn khuôn mặt bị bỏng của Đàm U: "Vết thương này liệu có thể chữa khỏi hay không?"
"Đương nhiên có thể." Đàm U cười, một tay kéo người vào lòng, "Chỉ cần em nói yêu ta, đảm bảo không thuốc tự khỏi."
Lưu Quang cảm thấy có nơi nào đó trong trái tim tan chảy ra, những lời kia cũng tự nhiên bay ra khỏi miệng, thì thầm nơi tai Đàm U một lần lại một lần.
Đàm U thở gấp, đôi tay lại giở trò.
Khi mấy ngón tay đã với vào cổ áo Lưu Quang, ngoài cửa đột nhiên vang ra tiếng, Bạch Thất Mộng đang ở ngoài thò cổ vào, để lộ cái đầu xù bông.
Lưu Quang hoảng hốt, lập tức nhảy khỏi giường, nói: "Thôi rồi, thuốc sắp sắc xong, tôi đi xem."
Dứt lời, quay đầu ra khỏi cửa.
Đàm U miếng ăn đến miệng còn mất, bàn tay vẫn đang dừng ở giữa không trung, hung tợn trừng mắt nhìn đầu sở gây tội.
Ngoài dự liệu là Bạch Thất Mộng cũng trợn mắt nhìn lại, bước một đi vào phòng, mắt hổ soi xét gương mặt hắn, cổ phát ra tiếng gầm gừ.
Đàm U ngẩn người, nhướn mày.
"Sao? Ngươi nhìn ra?" Hắn đưa tay xoa hai má đã hoàn toàn thay đổi của mình, chẳng hề để ý cười, "Tý nữa thì ta quên, dù sao ngươi cũng là thần thú Bạch Hổ."
"Gào!" Bạch Thất Mộng khua chân, lại trợn mắt lên.
"Cái gì? Hỏi ta tại sao làm thế?" Đàm U giống như nghe được chuyện gì hài hước lắm, bật cười, "Đương nhiên là vì Lưu Quang, ta muốn em ấy quên hẳn ngươi đi. Người em ấy toàn tâm toàn ý... chỉ có thể là ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
VIÊN NGỌC KỀ BÊN - KHỐN Ỷ NGUY LÂU
Roman d'amourTác Giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu Nguồn : hatdao3quatao.wordpress.com Số Chương : 57 . . . Thể loại: Đam mỹ, thiên giới điện hạ công x minh châu thành tinh thụ, cổ trang, ngược tâm ngược thân, HE Nhân vật chính : Đàm U & Lưu Quang Sequel: Siếp nhãn phong lư...