Chương 10

1.6K 92 2
                                    


Nỗ lực thật nhiều, cũng chỉ vì mong người đó động lòng nhìn tới.

Nếu chỉ là hư tình giả ý, thì nào có ý nghĩa gì?

Đàm U nghe xong những lời này, lòng bất giác trầm hẳn lại, chăm chú nhìn Lưu Quang. Đôi đồng tử đen huyền sâu thăm thẳm, một lúc sau đó thì làn áo run lên, bật ra tiếng cười lớn.

Tiếng cười của hắn quá phóng khoáng, cả Bạch Thất Mộng đang si mê mỹ sắc cũng giật nảy, quay đầu nhìn lại. Nhưng Đàm U không quan tâm, vươn tay nắm lấy tay Lưu Quang, cười nói, "Bạch tướng quân, ta xin lỗi không tiếp tục nán lại được."

Dứt lời, tay áo phất lên, không biết là dùng phép thuật gì, chỉ thấy hắn và Lưu Quang biến mất không thấy bóng.

Chớp mắt sau, hai người đã ở giữa sườn núi, tại một nơi gọi là "Lạc Hà Uyên".

Lưu Quang thấy ngạc nhiên, chưa kịp mở miệng đã bị Đàm U ôm lấy, làn môi ấm áp thoáng chốc thiếp lên môi cậu, nụ hôn trần trụi diễn ra.

"Ưm..."

Hơi thở nóng rực thiêu đốt trên mặt, nóng đến nỗi có thể khiến người ta tan ra.

Lưu Quang thất kinh, giãy giụa liên tục, thậm chí không hề nghĩ ngợi há miệng cắn.

Mùi máu tươi lập tức tràn ra.

Nhưng Đàm U cũng chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, không bớt phóng túng một chút nào, hơn nữa còn đẩy đầu lưỡi vào thăm dò trong miệng Lưu Quang.

Lưu Quang không nhịn được nữa, rút bội kiếm bên hông, vung lên trước.

Đàm U lúc này mới chịu lui vài bước, chẳng hề hoang mang né tránh công kích, đưa một tay lên quệt đi vết máu trên môi. Hắn vừa cợt nhả người ta, nét mặt lại chẳng chút mất tự nhiên, còn cao giọng nói: "Lưu Quang, em nói ta quá kiêu ngạo, nhưng chẳng phải em cũng thế sao? Có điều..."

Hắn im lặng, đỡ lấy bàn tay Lưu Quang vung tới, nhẹ nhàng cắn ngón tay cậu, nghiêng đầu mỉm cười: "Bộ dáng này của em, thật sự khiến ta động lòng."

Giọng điệu mềm mại, lại chân thành, hoàn toàn khác với vẻ trêu đùa bình thường.

Lưu Quang nghe mà ngẩn ngơ, màu hồng trên gương mặt cũng lan rộng.

Cậu là kẻ rất dễ mềm lòng, cưỡng ép thì cậu sẽ có thể liều mạng chống chọi, nhưng khi người ta mềm mỏng thì cậu không làm sao nói không được.

Thế nên tuy cậu không tin Đàm U, nhưng cũng không nỡ dùng tay chân ra nữa, chỉ trừng mắt lên, hổn hển nói: "Điện hạ xin tự trọng."

Sau đó thu kiếm, xoay người bỏ chạy.

Đàm U vội vã kéo người lại, "Sao em không thử hỏi, ta kiếm được gốc lan đó ở chỗ nào?"

Lưu Quang hiếm khi nể mặt hắn, hỏi: "Ở đâu?"

Đàm U cười chỉ chỉ dưới chân.

Biểu cảm của Lưu Quang cuối cùng cũng biến đổi, ngạc nhiên nói: "Đây là nơi Bạch Hổ đại nhân ngày ngày vẫn đi qua."

VIÊN NGỌC KỀ BÊN - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ