Chương 15

1.4K 90 2
                                    


Đàm U kinh hãi, không kịp bắt lấy tay Lưu Quang, đến khi tiếng nước soàm soạp vang lên mới đọc chú ngữ, sử dụng pháp thuật tách từng tầng nước ra.

Nhưng dưới đáy nước không hề có người, càng không có Lưu Quang.

Chẳng lẽ là ve sầu thoát xác?

Không, không thể nào!

Đàm U nhíu mày, định tìm chung quanh, thì cảm thấy trên ngực chợt nóng lên. Tâm hắn nảy lên, vội lấy trân châu cất trong ngực ra, hạt châu so với bình thường tỏa sáng hơn vài phần, chung quanh bao phủ một lớp hào quang ngũ sắc, đẹp mắt cực kỳ.

Như thể...

Như thể trong nháy mắt tiếp theo sẽ nát vụn.

Trong chớt mắt, Đàm U đã hiểu ý Lưu Quang.

Hắn không chút do dự, lập tức nắm chặt viên ngọc trong tay, sau đó cúi đầu cắn tay mình, đưa lên không trung vẽ một phù chú.

Thoáng chốc ánh sáng chói lòa.

Đàm U được bao bọc trong hào quang, có điều chỉ trong nháy mắt, đã biến mất tăm chỉ còn hạt trân châu rơi trên mặt đắt, lăn tròn mấy vòng.

Trời đất xoay chuyển.

Đàm U nhắm chặt mắt, đợi cảm giác choáng váng đi qua mới mở mắt nhìn chung quanh ── chân đạp trên nền cát xốp, tầm mắt có thể thấy cả biển khơi bao la không giới hạn.

Nơi xa xa biển trời hòa một màu, chân trời rực rỡ bảy sắc mây bay, cảnh sắc đẹp vô cùng; gần đó có một phiến đá nổi, một nam tử áo đen đang đứng trên đó, bóng lưng thon gầy đơn bạc, tựa như gió thổi sẽ tan vào hư không.

Đàm U biết đã tìm đúng nơi, không khỏi nở nụ cười, bước lên trước, cất cao giọng: "Không thể ngờ bên trong viên ngọc bé nhỏ lại là cả một động tiên."

Nghe vậy, nam tử áo đen quay đầu trở lại, gương mặt lạnh nhạt có một tia rung động: "Điện hạ sao lại đến đây?"

"Thiên hạ to lớn, có nơi nào ta không thể đến?"

"Nhưng nơi này khác những nơi khác."

"Đúng, đây có thể coi là lãnh địa của em, dù ta có bản lĩnh thông thiên, ở chỗ này cũng không dùng được." Đàm U từng bước đến bên cạnh Lưu Quang, nở nụ cười tự nhiên, "Nếu em muốn báo thù, hiện tại là thời cơ tốt nhất."

"Thù ư?" Lông mày Lưu Quang cau lại, chợt nở nụ cười, "Tôi và điện hạ thì có thù gì?"

"Em không hận ta chia rẽ em và Bạch Thất Mộng ư?"

"Nếu trong lòng ngài ấy có tôi, thì dù điện hạ giở thủ đoạn hèn hạ nào cũng không hữu dụng. Huống chi hận một người còn nhọc công hơn yêu một người, tôi lấy đâu ra tinh lực?"

Lưu Quang vừa nói, vừa ngồi xuống, nhìn mặt biển đến ngây người, không để ý tới Đàm U.

Đàm U xưa nay muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, đã bao giờ bị lạnh nhạt như vậy? Trong lòng không khỏi cảm thấy thất bại, nhưng thấy bên mặt tái nhợt của Lưu Quang, lại không nhịn được cười ha hả.

VIÊN NGỌC KỀ BÊN - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ