Sau đêm đó, Lưu Quang không nghe thấy tiếng hát của phượng hoàng nữa.Ngược lại, Đàm U hai ngày liên nằm trên giường, quấn kín chăn rên rỉ không ngừng.
Thì ra đêm đó hắn mượn rượu trêu chọc Lưu Quang, dù Lưu Quang không rút kiếm chém người, nhưng có đá một phát cho rơi tõm xuống nước.
Hàn khí trong nước đương nhiên không làm gì được Đàm U, nhưng có được cơ hội như thế hắn sao có thể bỏ phí? Lập tức ra vẻ đáng thương muốn sống muốn chết, dù đã về phòng mình, vẫn nắm chặt lấy tay Lưu Quang không buông.
Lưu Quang biết hắn đang diễn trò, nhưng không thể mặc kệ được, đành dở khóc dở cười ngồi bên giường chăm sóc.
Đàm U rất hiểu thủ đoạn được một tấc lại tiến một thước, thừa cơ quấn lấy người ta nói chuyện hết trên trời dưới bể. Hắn vốn học rộng biết nhiều, lại đang nỗ lực muốn Lưu Quang vui vẻ, nên đem đủ chuyện từng chứng kiến trước kia ra nói, nói rất chân thực hấp dẫn.
Lưu Quang lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu một cái. Cậu hiểu Đàm U đang cố tình khoe khoang, nên cố ý hỏi: "Trên đời này... có điều gì Nhị điện hạ không biết không?"
"A..." Đàm U nghĩ ngợi, rồi nghiêm túc đáp, "Lúc nào thì em sẽ thích ta?"
Lưu Quang ngơ ngác, chợt thấy má nóng lên, lập tức đẩy tay hắn ra.
Đàm U cũng không giận, chỉ nhìn cậu bằng cặp mắt sáng ngời, cười nói: "Ôi chà, có lẽ là còn lâu nữa."
Lưu Quang im lặng một lát, rồi quay đầu đi, một lúc sau mới nói: "Tôi cũng không phải là người kiên định gì. Nhưng giá cho một tấm lòng là tấm lòng."
Nghe thế, đôi mắt Đàm U sắc lại, hiếm khi không xoen xoét những lời ngọt ngào, chỉ lặng lặng nắm lấy tay Lưu Quang, chầm chầm đặt lên ngực mình.
Thình thịch.
Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng tim đập của hai người.
Sau đó, âm thanh càng lúc càng nhanh, thình thịch, tình thịch, trùng điệp hòa quyện.
Bầu trời bên ngoài sáng rồi tối, tối rồi lại sáng.
Lưu Quang ở bên giường Đàm U hai ngày, cho đến khi kẻ vô lại kia ngứa ngáy toàn thân, không còn sức giả bệnh nữa. cậu mới kiếm cớ đi được.
Nhưng Đàm U sao có thể dễ dàng buông tha như thế, thân thể vừa "khỏi hẳn" là bắt đầu kéo Lưu Quang chạy khắp nơi.
Cảnh sắc Huyễn Hư đảo đều tuyệt đẹp, những nơi họ đến thưởng ngoạn đều là tiên cảnh mỹ cảnh, thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt.
Đáng tiếc Lưu Quang không có hứng thú gì lắm với việc đó, nên không ấn tượng lắm, điều làm cậu thật sự rung động là một nơi nhỏ bé – nơi ấy sát biển, từ xa có thể thấy mặt biển bao la, trên thinh không mây tím sáng rực, thực chẳng khác gì ảo cảnh Lưu Quang tạo nên trong trân châu.
Lưu Quang vừa liếc nhìn đã ngây dại, không biết Đàm U bỏ bao tâm sức mới tìm được nơi thế này.
Đàm U biết đã đến lúc tranh công, không nhắc đến chuyện cũ, chỉ giữ chặt tay Lưu Quang cười nói: "Phong cảnh nơi này thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VIÊN NGỌC KỀ BÊN - KHỐN Ỷ NGUY LÂU
RomantizmTác Giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu Nguồn : hatdao3quatao.wordpress.com Số Chương : 57 . . . Thể loại: Đam mỹ, thiên giới điện hạ công x minh châu thành tinh thụ, cổ trang, ngược tâm ngược thân, HE Nhân vật chính : Đàm U & Lưu Quang Sequel: Siếp nhãn phong lư...