Chương 3

2.1K 116 8
                                    

Lưu Quang sắc mặt thay đổi, nhưng không nói lời nào.

Cậu vốn chỉ là một hạt ngọc bình thường, bầu bạn bên cạnh Bạch Thất Mộng mấy trăm năm, ngày đêm hấp thụ linh khí trời đất, đến một ngày thì bỗng nhiên hóa thành hình người.

Vì nguyên thân(1) của cậu đầy màu sắc lưu quang(2), ấm áp khiến người yêu thích, nên Bạch Thất Mộng cho cậu cái tên Lưu Quang này, rồi luôn mang theo cậu bên cạnh, cũng có thể gọi là đã mê thích lại càng thêm được sủng ái.

Đáng tiếc, cậu lại cầu mong thứ mình không thể nào có được.

Từ khi biến thành hình người, liền có thất tình lục dục(3), biết khóc, biết cười, biết tức giận, không bao giờ muốn làm một món đồ nữa.

Cậu... quả chỉ là ôm hy vọng hão huyền sao?

Lưu Quang nhắm mắt, hồi lâu sau mới mở miệng: "Điện hạ quả là có con mắt hơn người."

Đàm U mỉm cười, tay áo phất lên một cái, đã xuất hiện ngồi xuống bên hồ nước, lại hỏi: "Tiểu minh châu, em tên là gì?"

"Điện hạ tới, không phải vì để kết giao với Bạch Hổ đại nhân sao? Để ý một người tùy tùng nho nhỏ như tôi làm gì?"

"A, em thú vị hơn Bạch Thất Mộng nhiều."

Hắn vẫn dùng giọng điệu thờ ơ, không biết là đang đùa cợt hay nghiêm túc. Lưu Quang nghe mà mí mắt giật giật, nhịn không được hỏi: "Nhị điện hạ đến tột cùng có mục đích gì?"

Lời này quá mức thẳng thắn, Lưu Quang vừa thốt liền hối hận, nhưng Đàm U không nổi giận, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Bạch Hổ tướng quân là một trong Tứ phương thần thú, ở thiên giới cũng có chút năng lực, ta đương nhiên là vì muốn mượn sức y mới đến. Nếu y đồng ý làm việc cho ta, tất nhiên là không thể tốt hơn, nếu không thể, để tránh đêm dài lắm mộng, ta chỉ có thể... sớm diệt trừ."

Dứt lời, năm ngón tay thon dài của Đàm U siết lại thành nắm đấm.

Mà mặt nước vốn tĩnh lặng bỗng dậy sóng, "ào ào" dựng thành cột nước.

Bọt nước làm ướt quần áo Lưu Quang, lạnh đến thấu xương.

Chỉ một chớp mắt kia, cậu cảm giác được rõ ràng sát ý trầm trọng đè ép, khiến kẻ khác hít thở không xong.

Ở trước mặt người nam nhân này, quả là cực độ nguy hiểm!

Lưu Quang thầm run dợ, trường kiếm bên hông tuốt khỏi vỏ, nhằm thẳng vào mặt Đàm U đâm tới.

Khoảng cách giữa hai người họ rất gần, đơn giản là không thể tránh, mà Đàm U cũng không tránh né, mặc cho Lưu Quang kề kiếm vào cổ mình, trong đáy mắt có một tia hứng thú, cười cười nhìn thẳng cậu.

Trăng thanh lạnh ngắt.

Bốn phía im ắng, một tiếng động cũng không có.

Lưu Quang cắn chặt môi dưới, bàn tay cầm kiếm lặng lẽ chảy mồ hôi lạnh.

Bộ dạng của Đàm U trước sau vẫn không đổi kiên định như núi, cười nói: "Nếu ta dám động đến Bạch Thất Mộng, em sẽ liều mạng với ta? Ồ, ánh mắt em nói như thế đó."

VIÊN NGỌC KỀ BÊN - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ