Chương 53

1.8K 86 10
                                    


Phượng Tử Hi sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy mình như thể đang phải chịu rét lạnh thấu xương buốt thịt, thân thể run lẩy bẩy. Một lát sau, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu, sau đó cười to.

Tiếng cười của cậu thê lương vô cùng, trong khu rừng tĩnh lặng vang lên đứt quãng, thật khiến người ta sởn tóc gáy.

Đàm U chứng khiến hết, không khỏi thầm thất vọng.

Trước kia hắn đã động tay với mũi Huyền Nhật tiễn giả kia, khiến Phượng Tử Hi tưởng rằng số mình chẳng còn bao lâu nữa. Hôm nay cố ý nói hết chân tướng là vì muốn lôi kéo Phượng Tử Hi về sử dụng. Nhưng nhìn cử chỉ thần thái lúc này của Phượng Tử Hi, nửa phần là đã điên rồi, không còn giá trị lợi dụng.

Hắn sợ Lưu Quang nghe thấy âm thanh mà quay lại, nên thay đổi suy nghĩ muốn ra tay giết người diệt khẩu. Không ngờ bước lại gần, tiếng cười bỗng dưng tắt ngấm, người nằm trên mặt đất kia chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói: "Nhị điện hạ trí kế vô song, chút nữa là ta bị ngươi lừa rồi."

Phượng Tử Hi gầy trơ cả xương, miệng lại đầy máu tươi, bộ dáng cực kỳ đáng sợ, nhưng vẻ mặt vẫn ngây thơ hồn nhiên, nâng tay đan qua làn tóc đen, cất giọng ngọt ngào: "Người kia yêu ta như thế, sao có thể vô tình? Chỉ là hắn chưa chiếm được bảo tọa Thiên Đế, lòng chưa yên được nên mới lạnh nhạt với ta. Đúng rồi, chỉ cần ta lấy mạng ngươi, tất nhiên hắn sẽ hồi tâm chuyển ý."

Khi nói chuyện, tay hơi rung lên, trong lòng bàn tay cháy lên một đám lửa nhỏ.

Đàm U thấy cậu ta mặt trắng xanh, hai mắt sáng rực khác thường thì biết đây chỉ là hồi quang phản chiếu, hăn bật cười, hừ một tiếng: "Không biết tự lượng sức mình."

Vừa nói vừa bay về phía trước, tay nhanh như điện nắm lấy cổ họng cậu.

Nếu là người khác, chắc chắn sẽ tránh né tình huống như vậy, nhưng Phượng Tử Hi không tránh không né, còn cười thản nhiên, lửa trong lòng bàn tay càng rực rỡ, rõ ràng là có ý đồng quy vu tận với Đàm U.

Đàm U giật mình, muốn tránh ra nhưng đã trễ, mắt thấy cầu lửa kia đã đánh tới trước mặt thì nghe một tiếng "keng", một thanh trường kiếm đâm xéo qua chặt ngang tay Phượng Tử Hi, đồng thời kéo Đàm U lui lại mấy bước, thoát khỏi tai kiếp.

Đàm U ho khan mấy tiếng, cười nói: "Lưu Quang, em về rồi."

Lưu Quang gật đầu, cậu nghe thấy tiếng cười kia nên vội vã chạy lại, hô hấp vẫn còn dồn dập, trường kiếm trong tay vô tình chỉ thẳng Phượng Tử Hi, quát: "Phượng Tử Hi, ngươi lại giở trò gì?"

Cánh tay cụt của Phượng Tử Hi đổ máu ròng ròng, nhưng cậu dường như không cảm thấy đau, chỉ nhìn Lưu Quang, hỏi: "Lưu Quang ca ca, kiếp này anh có thể tha thứ cho ta không?"

"Ta..." Lưu Quang ngập ngừng, không biết nên trả lời như thế nào.

Ánh mắt Phượng Tử Hi lại thêm phần u oán, lẩm bẩm: "Lúc trước anh khen tiếng ca của ta dễ nghe, ta thấy mừng lắm. Sau này muốn trốn khỏi Huyễn Hư đảo lại lừa anh, thật là đau lòng..."

VIÊN NGỌC KỀ BÊN - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ