Sau khi trở lại Thiên giới, Lưu Quang hạ quyết tâm, phải đưa người nào đó ra khỏi cửa.
Hằng ngày cậu đều trốn biệt khỏi Đàm U, thỉnh thoảng đụng phải thì mặt lạnh như tiền, nói cũng không thừa ra một lời. Cậu có vẻ rất sợ vị nhị điện hạ cao cao tại thượng kia tự mình hiến thân, cởi hết chạy lên giường.
Đàm U không ngờ Lưu Quang lại đáng yêu như thế, tất nhiên càng cố ý trêu chọc, có cơ hội là giở trò. Có điều y dù sao cũng là khách quý trong phủ người ta, không thể làm càn quá mức, hơn nữa phải chừa thời gian ứng phó với Bạch Thất Mộng.
Bạch Thất Mộng xưa nay vẫn tự cho mình đào hoa, đặc biệt dễ động lòng trước mỹ nhân, chính xác hơn thì đúng là loại người thấy ai thì lập tức thích người đó. Hắn thấy Đàm U ở lại trong phủ hơn nửa tháng, đương nhiên tự cho là người ta có ý với mình, thế là suốt ngày quấn quýt lấy Đàm U uống rượu nói chuyện, đem hết tất cả ôn nhu ra sử dụng.
Đàm U biết có hiểu lầm cũng không thèm đính chính, cứ để quan hệ hai người dần rơi vào ám muội, thậm chí không lâu sau Bách Hoa thịnh yến, y còn cùng Bạch Thất Mộng đến dự yến.
Bách Hoa yến này chính là đại hội lớn nhất Thiên giới, trăm hoa đua nở, tiên nữ nâng chén chúc mừng, các thần tiên đều quy tụ, vô cùng náo nhiệt.
Bạch Thất Mộng đến được chốn mỹ nhân như mây, tất nhiên là như cá gặp nước, đôi mắt hoa đào chớp rồi chớp, quạt mềm trong tay phất phơ liên tục, gặp ai có chút quen biết đều đùa hai ba câu, hệt như con bướm tìm hoa đậu rồi lại bay.
Đàm U nhân cơ hội đó thối lui, lùi lại cùng Lưu Quang cười nói: "Bạch Hổ đại nhân nhà em quả là nhiệt tình, đến ta cũng không chịu nổi rồi, bao giờ em mới chịu cứu ta khỏi hiểm cảnh đây?"
Lưu Quang mặt lạnh đáp: "Đáng đời."
"Ồ, ghen tỵ?"
Lưu Quang lạnh lùng không nói lời nào.
Đàm U như thật như đùa thở dài một hơi, lo lắng nói: "Nếu em có thể cho ta ăn dấm chua một lần, ta cũng không biết mình sẽ hài lòng đến mức nào."
Lưu Quang nhíu mày, tính mở miệng nói, thì thầy Bạch Thất Mộng đã quay trở lại, cực kỳ thân thiết níu lấy tay Đàm U, nói: "Phía trước rất náo nhiệt, nhị điện hạ có muốn đến xem không?"
"Ồ, có chuyện gì sao?"
"Hồ vương nam mặc nữ trang nọ với công chúa Đông Hải ế chồng kia đang náo loạn lên, còn giơ tay quơ chân ở Nam Thiên môn kìa."
Hồ vương và công chúa Đông Hải trên Thiên giới đều rất nổi tiếng. Có lời đồn bọn họ cùng thích một thần tiên, vì tranh giành người nọ mà lúc nào cũng ầm ĩ, một người còn khiến mình thành tên kỳ quái nam mặc nữ trang, một người thì từ chối vô số đám hỏi, có lẽ cả đời này không gả cho ai được.
Đàm U nghe qua, bất giác quay đầy liếc Lưu Quang một cái, nói: "Thật đáng ngạc nhiên, trên đời cũng có kẻ si tình thế sao?"
Bạch Thất Mộng không nghe ra ý ẩn trong lời y, thuận miệng nói tiếp: "Chân trời nơi nào thiếu cỏ cây, mỹ nhân chốn nào không có, cố chấp như thế thật không biết đạo lý gì cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
VIÊN NGỌC KỀ BÊN - KHỐN Ỷ NGUY LÂU
Любовные романыTác Giả : Khốn Ỷ Nguy Lâu Nguồn : hatdao3quatao.wordpress.com Số Chương : 57 . . . Thể loại: Đam mỹ, thiên giới điện hạ công x minh châu thành tinh thụ, cổ trang, ngược tâm ngược thân, HE Nhân vật chính : Đàm U & Lưu Quang Sequel: Siếp nhãn phong lư...
