Chương 26

1.3K 86 4
                                    


Nghe trọn lời ấy, Lưu Quang đã hiểu cả rồi.

Cậu lập tức cảm thấy thân thể đông cứng cả lại, tay chân lạnh ngắt.

Thì ra là vậy!

Cậu vẫn lẫy làm lạ, vị Nhị điện hạ tôn quý vô cùng kia sao lại vừa mắt mình? Giờ thì đã hiểu mọi việc đều có nguyên do.

Khó trách từ lần đầu gặp mặt, hắn đã luôn quấn lấy mình.

Khó trách hắn dùng mọi thủ đoạn, cũng muốn trái tim Lưu Quang.

Khó trách hắn tò mò về thân thế bản thân, dò hỏi nhiều lẫn.

Thì ra, hắn chỉ đơn thuần muốn lợi dụng cậu thôi.

Lưu Quang tuy sớm biết Đàm U không hẳn là thật tâm, nhưng khoảnh khắc biết được chân tướng vẫn cảm thấy miệng đắng chát, không thể nói rõ đây là cảm giác gì nữa.

Thì ra ánh mắt si tình kia, nụ cười ngọt ngào ấy, tất cả đều là giả dối.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai thích cậu như vậy.

Nghĩ đến đây, Lưu Quang đột nhiên muốn cười.

Cậu không biết mình nên thấy may mắn vì chưa sa vào quá sâu, hay là... tiếc rằng mình tỉnh lại quá sớm?

Trong lúc Lưu Quang vẫn còn ngẩn ngơ, Phượng Tử Hi lại dùng giọng thô khàn kia hát lên, lời hát đứt quãng, lẫn vào lời lẩm bẩm mơ hồ: "Ta biết thứ đó ở đâu, ta vẫn chờ hắn tới hỏi ta. Nhưng hắn không đến, hắn còn nói ghét giọng nói của ta..."

Phượng Tử Hi vừa nói vừa ho, ánh mắt đục hẳn, hiển nhiên đã mất đi lý trí, tứ chi bị xích sắt khóa chặt vùng vẫy, chẳng mấy chốc mà máu chảy ra.

Lưu Quang lúc này mới hoàn hồn, vội vã ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng dỗ dành: "Giờ câuh đã thấy rõ bộ mặt thật của người kia, dù sao cũng đỡ hơn chờ đợi cả đời."

Phượng Tử Hi nghiến chặt răng, miệng phát ra tiếng kêu khàn khàn chẳng rõ giai điệu gì. Một hồi lâu sau mới chịu yên, tựa đầu vào vai Lưu Quang, đôi môi đã khô cứng, nước mắt chầm chậm chảy ra: "Lưu Quang ca ca, ta cảm thấy mình như nằm mơ, giờ tỉnh lại rồi chẳng còn gì cả."

Tiếng cậu nhỏ đến gần như không thể nghe được, thân thể không ngừng run tẩy, giống nhau đau khổ đến cùng cực.

Lưu Quang gắt gao ôm cậu vào lòng, ruột gan cũng quặn thắt, lặp đi lặp lại: "Tỉnh là tốt rồi, tốt rồi..."

Không sai, Phượng Tử Hi đã tỉnh mộng rồi.

Mà cậu thì sao?

Trái tim cậu, có phải đã bị ai kia nắm lấy?

Lưu Quang chỉ cần nghĩ thế, đã thấy khó mà thở được, không dám suy nghĩ xa xôi hơn nữa, chỉ chuyên tâm vỗ về Phượng Tử Hi trong lòng.

Phượng Tử Hi giương mắt nhìn về chốn không tên nào đó, gương mặt vô cảm lẩm bẩm: "Lưu Quang ca ca, ta không muốn làm cá chậu chim lồng nữa. Nhưng giờ cánh ta đã gãy, không bay được nữa, làm sao bây giờ?"

VIÊN NGỌC KỀ BÊN - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ