Chương 25

1.3K 83 10
                                    


Trái tim Lưu Quang tưởng như ngừng đập, thất tha thất thểu đi tới trước, mới dám gọi tên người thiếu niên kia: "Tử Hi..."

Phượng Tử Hi nghe thấy, con mắt khẽ chuyển động, trên mặt cuối cùng cũng có chút sinh khí, mong manh đáp: "Lưu Quang ca ca."

Khi cậu mở miệng, tiếng nói như thể ngậm đá trong miệng vậy, thô mà khàn.

... hoàn toàn khác giọng nói như chuông bạc trước kia.

Chân Lưu Quang mềm nhũn, lập tức nhào tới nắm lấy tay hắn, run rẩy nói: "Tử Hi, sao cậu lại ở đây?"

Phượng Tử Hi chớp mắt, dường như không hiểu nổi, phải hỏi lại: " Ta ở đâu cơ?"

Lưu Quang thấy bộ dáng cậu như thế, đành phải hỏi lại: "Giọng em bị làm sao vậy?"

Cậu đã mơ hồ đoán được, nhưng suy nghĩ đó quá đáng sợ, nên không dám thừa nhận.

Phượng Tử Hi ngẩn ngơ hồi lâu, rồi cũng tỉnh táo hơn, miệng nhếch lên, lộ ra muốn cười mà không cười nổi.

"Nhị điện hạ không thích nghe ta hát, nên bảo ta uống thuốc." Vẻ mặt cậu vẫn ngây thơ hồn nhiên như thế, "Ngài không khiến ta câm hẳn, nên vẫn là đã nương tay rồi, phải không?"

Lưu Quang nghẹn thở, làm sao có thể đáp được?

Tay cậu kịch liệt run rẩy, ngực đau đớn như trời rung đất chuyển.

Cậu thật ngu xuẩn, cho rằng Phượng Tử Hi đã sớm rời Huyễn Hư Đảo, sao có thể ở đây chịu tra tấn. Hiện giờ nhớ lại, Đàm U chỉ nói sẽ sắp xếp thỏa đáng rồi đưa phượng hoàng đi, nhưng nào có nói là ngày nào, đến cùng thì ai biết hắn muốn sắp xếp đến ngày tháng năm nào chứ?

Từ đầu tới cuối, chì là tự cậu hiểu lầm thôi.

Cậu vốn đã hiểu rõ tính Đàm U, thế mà lại dễ dàng tin tưởng hắn, cho rằng hắn vì khiến mình vui chuyện gì cũng làm được.

Thật ra cậu là ai chứ?

Cũng chỉ là một Phượng Tử Hi khác mà thôi.

Lưu Quang vừa nghĩ, vừa nắm chặt tay Phượng Tử Hi, nói: "Tại ta cả, nếu không phải tại ta cầu xin hắn thả cậu đi, hắn sẽ không đối với cậu như thế."

" Anh cầu xin ngài thả ta ra?" Phượng Tử Hi chậm rãi ngồi dậy, khiến xích sắt kêu lên leng keng, "Sao có thể, ngài làm sao có thể? Dù đã chơi chán, cùng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay ngài."

Lưu Quang và Đàm U bên nhau lâu thế, đương nhiên hiểu rõ cách hành xử của hắn, nhất thời không nói nên lời.

Phượng Tử Hi tựa đầu vào tường đá, đầu óc cũng hồ đồ rồi, ánh mắt cứ như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó, khẽ khàng lẩm bẩm: "Cha ta là tộc trưởng Phượng Hoàng tộc, mẹ ta thân phận lại thấp, từ khi có ký ức ta đã bị bạn bè bắt nạt, cuối cùng trở thành lễ vật bị đưa đến Huyễn Hư đảo này. Lúc mới ban đầu, ta còn phản kháng kịch liệt, dù cánh bị bẻ cũng không chịu cúi đầu, cho đến khi..."

VIÊN NGỌC KỀ BÊN - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ