|02|

1.2K 122 9
                                    


Làm sao để sống sót qua đại dịch zombie?   


Cancer không nằm mơ. Từ khe cửa thông gió dẫn qua những căn phòng và dãy hành lang của tòa nhà, cô có thể thấy rõ khung cảnh đẫm máu thảm khốc bên dưới. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy, số ít bình tĩnh hơn đoàn kết lại thành nhóm tự vệ, song cũng khó mà địch lại với đám zombie hung hãn áp đảo. 

Hội trường lớn sớm chỉ còn những thây người nằm bất động, mọi thứ đổ vỡ, hoang tàn. Một số thức dậy với khuôn mặt đờ đẫn vô hồn, trở thành "thứ đó" đi vòng quanh tòa nhà, không ngừng sục sạo con mồi. Bọn chúng ngấu nghiến những người mới vài phút trước còn kề vai bá cổ xưng là anh em, hệt như một món ăn không hơn không kém. 


Cancer cắn răng kìm nén cảm giác buồn nôn đã dâng trào tới cổ họng, cô tiếp tục bò dọc theo đường ống thông gió. Hai hàng nước mặt đã khô, lúc này trong lòng Cancer dâng trào lên khát vọng sống mãnh liệt, cô phải sống thay cho cả Taurus. Chiếc máy ảnh nhỏ trong túi áo đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. 

Tạm thời con đường này có thể dẫn tới chỗ nào đó an toàn. Sau đó phải tìm cách gia nhập với một nhóm người, dù sao với một cô gái như Cancer thì đi một mình là điều bất khả thi. Tìm được trợ giúp, tới một nơi an toàn dưới sự bảo hộ của quân đội, phải tuyệt đối cẩn trọng. Cancer không dám mơ về việc trở thành nữ anh hùng diệt trừ nạn zombie, đó là lựa chọn duy nhất cô có lúc này.


Ống thông gió lắt léo dẫn từ nơi này tới nơi nọ với trăm ngàn ngã rẽ, Cancer cứ đi theo cảm tính, chẳng mấy chốc đã tới đường cùng. Bên dưới là hành lang nhỏ, nơi này cách xa với hội trường sân khấu, hoàn toàn không một bóng người. Cancer lắng tai nghe ngóng, hít một hơi sâu rồi đạp mạnh vào cánh cửa thông gió. 

Cánh cửa sắt rơi xuống nền nhà phát ra tiếng động không hề nhẹ. 

Để chắc ăn, Cancer thận trọng ngó nghiêng một lúc, sau đó khéo léo đu người xuống. Tim đập thình thịch khi cảm giác bàn chân chạm đất, từ giờ sẽ không còn an toàn nữa, ai mà biết được liệu sẽ có thứ gì vồ ra từ một trong những căn phòng kia? 


Hành lang tĩnh lặng với những cánh cửa đóng im lìm, đột nhiên vọng lại tiếng gầm gừ ngày một rõ hơn. 

Cancer thót tim. Từ đằng xa cô nhận ra một trong những "thứ đó" đang tiến lại gần, có vẻ như tiếng ồn ban nãy đã dẫn nó tới. Dáng đi đờ đẫn xiêu vẹo, đột nhiên phấn chấn hẳn khi thấy con mồi. Con zombie đã nhìn thấy cô, bước chân tiến lại ngày một nhanh dần. 

Chạy! 


Theo bản năng, Cancer cắm đầu chạy. Thứ đó vẫn theo đằng sau, nó nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Tim đập mạnh muốn xuyên thủng lồng ngực, chạy mãi rồi cũng tới tận cùng của hành lang, Cancer tuyệt vọng nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt. Con zombie chẳng còn cách cô bao xa nữa. 


"Cứu với! Ai đó cứu với!" 

Cancer sợ hãi gào lên, nhưng dù có cố gắng thế nào thì những cánh cửa cũng không chịu nhúc nhích. Cô run rẩy dựa vào cánh cửa, hai chân vô lực chỉ muốn khuỵu xuống. Đầu óc trống rỗng chỉ có thể phó mặc cho số phận, Cancer giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn thứ đó lao tới. 

[Cự Giải] Bảy ngày sinh tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ