|13|

705 92 9
                                    


[Three days left]

[04:30]

[Khi bình minh còn chưa thức giấc]


Pisces đã có giấc ngủ tồi tệ.

Gần như chẳng thể chợp mắt nổi một giây. Bởi vậy cả ba lần mẹ sang thăm anh rồi lại lặng lẽ rời đi, Pisces đều nhận thức rõ. Song tất cả những gì anh có thể làm là nhắm nghiền mắt khóc trong im lặng. Khóc bởi lòng yêu thương nhân từ vô bờ bến của người mẹ. Khóc trong nỗi ân hận xót xa vì chưa thể làm được gì báo hiếu cho hai người. 


Những túp lều chìm trong yên tĩnh. Văng vẳng từ xa là tiếng gầm rú ái oán. Pisces bước cà nhắc trên bãi cỏ, rồi chậm rãi leo từng bước một lên tới tầng cao nhất của khán đài. Nơi người đàn ông lớn tuổi đang trầm ngâm quan sát khung cảnh tan hoang đằng sau bức tường rào, nét mặt nặng nề lo âu. Pisces biết, từ khi thảm họa ập tới ông chưa từng có một giấc ngủ tử tế. Anh chậm rãi lên tiếng:

"Cha đã đúng. Từ lúc xảy ra thảm họa, con đã tới trường đại học và xem lại tập nghiên cứu của cha năm ấy."

"Con... đã quay về nơi đó?" Vị giáo sư kinh ngạc quay sang nhìn con trai mình, chất giọng run run xúc động. "Vậy thì còn cũng biết, chúng ta không có thuốc giải cho căn bệnh này."

"Con biết. Tất cả đều thật ngu ngốc vì đã không tin cha." Pisces bật cười chua chát, cậu cúi đầu. "Và cả con cũng vậy... Nhưng cha à, chúng ta có thể tập hợp lại những nhà khoa học còn sống sót rồi xây dựng công trình nghiên cứu này một lần nữa. Vẫn có khả năng và hy vọng, chúng ta vẫn có thể làm được điều gì đó, chúng ta..."

"Quá muộn rồi, giờ việc đó là bất khả thi." Ông lắc đầu. "Chúng ta không đủ thời gian, cũng không đủ năng lực. Việc đó đã là ngoài tầm với của con người rồi. Ta đã thử tính thoát. Con biết không, nếu mỗi ngày một con zombie lây bệnh cho một người khỏe mạnh thì sau bốn tháng loài người sẽ diệt vong mà thôi. Nhưng cứ đà này thì có lẽ con số sẽ còn giảm hơn nữa."

"Không, chúng ta không thể suy nghĩ bi quan như vậy được! Con cũng sẽ góp phần, con sẽ không chạy trốn nữa. Cha à, con sẽ nghiên cứu và trở thành một giáo sư giỏi như cha. Chúng ta nhất định sẽ thành công!"


Pisces bất lực, giá như anh có thể làm gì đó để bù đắp cho sự hối hận muộn màng trong lòng mình lúc này. Đã từng chạy trốn khỏi cuộc sống gò bó mà cha mình đặt ra, nhưng giờ Pisces lại sẵn sàng quay trở lại. Dù có một tia hy vọng nhỏ nhoi Pisces cũng không muốn bỏ lỡ, hay dù là khó khăn đến mấy anh cũng sẽ đương đầu. Con người anh là vậy, giờ anh sẵn sàng làm mọi thứ để có thể cứu vãn được thảm họa.

Giống như dòng máu vĩ đại của nhà khoa học mà người cha đã truyền cho anh bất chợt trỗi dậy, Pisces không muốn khoanh tay chứng kiến những người xung quanh anh chết dần nữa. 


"Con trai, con biết sứ mệnh của các nhà khoa học như ta là gì không?" Vị giáo sư đặt tay lên vai Pisces. "Đó là cống hiến hết mình cho nhân loại để mang tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ta đã phát hiện ra mối hiểm họa đó từ lâu, từng suy nghĩ tới trăm phương nghìn án nhưng chẳng cái nào thành công. Đúng sai đâu còn nghĩa lý gì nữa, ta đã thất bại hoàn toàn rồi. Có những thứ... chúng ta phải học cách thích nghi và chấp nhận thôi, dù có khó khăn thế nào. Giờ thì những người sống sót nơi này là sứ mệnh của ta." 

[Cự Giải] Bảy ngày sinh tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ