|23|

891 98 31
                                    


[One day left]  

[15:30]  

[Trên chuyến tàu cứu nạn cuối cùng]  


Bàn tay trong khoảnh khắc cuối cùng đã kịp bám chặt vào mép cửa toa tàu, dù đã mệt nhoài nhưng vẫn cố chấp không buông. Cả cơ thể gồng lên, hai chân cheo leo cố tìm điểm tựa, hoặc một giây sơ sểnh sẽ bị bánh răng nghiến nát ngay tức khắc. Hiện trạng của Gemini bây giờ khốn đốn kẹp giữa con tàu đang tăng tốc vù vù với bức tường của đường hầm ngay sát sau lưng. 


"Tôi tóm được cậu rồi..." 

Cancer nghiến răng túm chặt hai tay Gemini, dồn sức kéo cậu vào bên trong. Libra và Leo đứng gần đó cũng góp một tay, chẳng mấy chốc đã đưa cậu nhóc vào tới nơi an toàn. 


Cánh cửa đóng lại. Cuối cùng thì cũng thoát, Gemini quỳ bò trên sàn thở dốc. Đầu óc quay cuồng vì mệt, tai như ù đi, cậu chỉ lờ mờ cảm nhận được gương mặt lo lắng của Cancer đang lại gần. Cô vội kiểm tra khắp người cậu, đôi mắt trong veo phủ làn nước mờ, luôn miệng hỏi liệu cậu có bị thương ở đâu không. 

Nhưng Gemini với chút sức lực còn lại, cậu không muốn để trả lời mà dang tay về phía cô. Cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng của một người vừa thoát khỏi lưỡi hái Tử thần và được nhìn thấy người con gái trong lòng mình một lần nữa. 


Bất chợt cả đoàn tàu nảy lên lắc lư. Cancer mất đà nghiêng người, kịp lúc Gemini vươn tay kéo cô vào lồng ngực mình. Cả hai ngã xuống sàn tàu, Gemini vẫn trong tư thế để cô nằm trên người mình, tay ôm chặt không rời, khẽ cười: 

"Em đỡ được chị rồi." 

"Là tôi đỡ được cậu trước." Cancer sửa lại. 

"Chị Can à..."

Tới khi Gemini lại sức, cậu mới ngồi dậy dựa vào cánh cửa. Cancer cũng chỉnh tề ngồi cạnh, gương mặt ửng đỏ hơi quay đi. Gemini nhìn cô chăm chú, gương mặt nghiêm túc lặp lại ba chữ cất lên từ sâu thẳm đáy lòng:

"Em thích chị."


Ngoài tiếng vù vù của động cơ đoàn tàu phát ra từ bên ngoài thì chẳng còn thứ âm thanh hỗn tạp nào khác. Cả toa tàu trống trơn chỉ còn duy nhất hai người họ. Lời nói của Gemini khiến Cancer rung động mãnh liệt.

Trong khoảnh khắc sinh tử hoảng loạn ban nãy cô còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng ra là không, lúc này, khi cả không gian chỉ có duy nhất cô và Gemini, cậu ấy lại một lần nữa thổ lộ.

"Tôi..."

"Em biết. Em... khi nãy, vì nghĩ đó là cơ hội cuối cùng nên em muốn nói cho chị điều này." Gemini vội cắt ngang lời cô, gương mặt nửa lo sợ nửa lúng túng. "Chỉ là để chị biết vậy thôi. Em xin lỗi, chị cứ coi như là mình chưa nghe thấy gì nhé. Em không muốn làm chị với Libra khó xử."

[Cự Giải] Bảy ngày sinh tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ