2h15phút chiều. Sân bay quốc tế Incheon, Seoul, Hàn Quốc.
Vĩnh Tâm vui mừng thích thú khi được đặt chân tới Hàn Quốc, ước mơ từ lúc nhỏ đến giờ của cô, không nén nổi xúc động mà ôm lấy Thục Nhi.
- Nhi Nhi, cuối cùng mình đã tới Hàn Quốc rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm !
- Cậu xúc động vậy sao?
- Đương nhiên rồi. Từ lúc quen biết cậu, nghe cậu kể về quê ngoại, mình luôn mong một ngày được đến thăm Hàn Quốc.
- Chúng ta chỉ có thời gian hai ngày, mình sẽ dẫn cậu đi những nơi cậu muốn đến.
- Cảm ơn cậu, mình biết công việc bận rộn mà cậu vẫn cố gắng đưa mình đi chơi. Lại đúng vào lúc mình thất tình thế này, cậu đúng là bạn tốt nhất của mình!
- Không phải vì cậu đâu, mình cũng muốn đi mà.
- Được rồi, mình đi vệ sinh một chút. Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?
- Cẩn thận bị lạc nhé, có gì gọi cho mình. Mình đi lấy hành lý.
- Ok.Hít thở thật sâu, Thục Nhi đứng lặng nhìn xung quanh, nhìn người người hối hả qua lại. 6 năm rồi mới trở lại đây, cảm giác thật khác lạ. Lần trước tới, là năm cô mới 12 tuổi, là một cô bé được ba nắm chặt tay khi đi qua chỗ đông người. Hôm nay khác rồi, cô đã là một thiếu nữ tự tin, lạnh lùng, đi giữa đám đông không một chút sợ hãi.
Một cậu bé không cẩn thận mà bị ngã ngay cạnh chỗ Thục Nhi đang đứng. Thục Nhi thấy vậy liền đỡ em dậy, mỉm cười hiền lành, an ủi em bằng tiếng Hàn.
- Em có đau lắm không? Bị thương rồi này.
Vừa nói cô vừa mang keo cá nhân luôn để sẵn trong túi xách ra dán nhẹ lên vết xước.
- Được rồi, sẽ không đau nữa. Em đừng khóc, được không nào?
- Vâng.
- Em bị lạc sao? Chị giúp em được không?
- Mẹ bảo em đợi mẹ ở đây. Mẹ đi một chút rồi quay lại.
- Vậy chị đợi mẹ cùng em được không? Em chạy lung tung như vậy rất nguy hiểm.
- Chị gái, mẹ em nói người tốt thì sẽ xinh đẹp, chị xinh như thiên thần trong truyện.
- Thật vậy sao? Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của em, em và mẹ sẽ về cùng ba.
- Ôi, hôm nay là sinh nhật của em sao? Chúc mừng em.
Hai chị em vui vẻ nói chuyện cho tới khi mẹ cậu bé quay lại. Họ đã đi rồi, chỉ còn Thục Nhi vẫn ngồi ở đó, không còn nụ cười dịu dàng khi nãy nữa, khoé mắt cô nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Mẹ mất khi cô còn quá nhỏ, nên những kỉ niệm về mẹ với cô mà nói rất nhạt nhoà, đầy mơ hồ. Nhưng chắc chắn, mỗi khi ở nơi đông người mẹ sẽ nắm chặt tay cô!Gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối, Thục Nhi vực lại tinh thần và đứng dậy. Đúng lúc ấy đụng phải một người con trai đang đi ngang qua, đầu cô húc vào mặt anh rồi 😑.
- Aaaa!!
Thục Nhi đau khổ hai tay che lấy khuôn mặt, vừa đau vừa ngại.
- Xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá. Anh không sao chứ?
Anh nhìn cô nhưng không nói gì, vẻ mặt có vẻ là rất đau. Thục Nhi thấy thế bỏ tay che mặt ra, có chút buồn cười. Cô nhận ra anh, liền nói bằng tiếng Trung.
- Anh không sao chứ? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?
- Cô biết tiếng Trung?
Châu Thục Nhi không nói, chỉ mỉm cười nhìn anh. Biểu cảm của anh thật đáng yêu, cảm giác có chút ngốc.
- Tôi không sao, cô thế nào?
- Không sao. Thật xin lỗi anh!
Nói rồi Thục Nhi quay người đi, cô phải đi lấy hành lý chứ. Mà Vĩnh Tâm đi vệ sinh cũng lâu quá vậy???
- Đợi một chút!
- Anh có vấn đề gì sao?
Người con trai nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, mở điện thoại tìm cái gì đó rồi lại nhìn cô khiến Thục Nhi không nhịn nổi cười.
- Anh làm sao vậy?
- Em... Em là Châu Thục Nhi?
- À... Vâng!
- Em đã biết anh đúng không?
- Vâng. Anh Vương Nhất Bác!
- Cái cô này. Biết rồi sao lại làm như không biết thế chứ? Anh là bạn trai của em trong phim mới đó.
- Cái đó.. Em... Em nghĩ là anh không biết em, đâu thể tùy tiện tỏ ra thân thiết với người nổi tiếng. Đúng không? Chỉ là không ngờ anh lại biết em, chúng ta trước đây chưa từng gặp.
- Tên em đang nằm trong hot search trên mạng weibo hôm nay đấy.
- Anh nói gì em không hiểu? Từ hôm qua tới giờ em chưa lên mạng.
- Em nên xem một chút đi. Clip hát trong quán rượu đang được mọi người chia sẻ rầm rộ, giọng hát và khả năng đánh đàn đều rất tốt.
- Là cái đó sao? Em chỉ tùy hứng hát một đoạn thôi, khiến anh chê cười rồi.
- Không đâu. Rất hay, thực sự rất hay, sáng giờ anh đã nghe đi nghe lại mấy lần. Lại còn được gặp em ở đây nữa! Đúng là hai phong cách trái ngược nhau.
- Cảm ơn anh. Anh đi diễn sao? Không có trợ lý đi cùng?
- Anh tham gia hoạt động cùng nhóm, bây giờ về Bắc Kinh. Hai ngày nữa phim khai máy rồi, mong rằng mọi chuyện suôn sẻ.
- Đúng vậy. Đây là bộ phim đầu tiên em tham gia, thực sự rất hồi hộp.
- Chaizo. Em có thể làm tốt! Có điều, anh không ngờ bạn diễn của mình lần này lại dễ thương thế này.
- Anh thật biết nói chuyện. Em thấy mình sắp trở thành fans của anh mất rồi!
- Thật hay giả vậy?
- Đương nhiên là thật rồi.
- Được rồi. Mà em đến đây làm gì vậy? Có lịch xuất ngoại sao?
- Em về thăm ngoại, tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, em còn bạn đang đợi, xin phép đi trước. Anh về an toàn !
- Tạm biệt em, tuần sau gặp.Thục Nhi mỉm cười chào Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng đi khỏi, mải nói chuyện mà quên mất còn đi lấy hành lý, Thục Nhi vội đến nhận đồ rồi mở điện thoại gọi cho Vĩnh Tâm.
- Tâm Tâm, cậu ở đâu vậy?
- Hình như mình bị lạc rồi, mình lại không biết tiếng hàn. Cậu mau đến đây. hic
- Cậu bình tĩnh đã nào, nhìn xung quanh xem đang ở khu nào?
- Mình không biết đâu, đông người quá. Mình sợ quá!!
- Được rồi. Cậu cố gắng hỏi người qua lại lối ra ngoài cổng. Mình ra đó đợi cậu.
- Mình không biết tiếng Hàn. Làm sao bây giờ, mình không biết mình đang ở đâu.
- Đừng sợ, mình đang tìm cậu. Cậu cố gắng nhìn xem xung quanh có chỉ dẫn gì không?
- Có...Có...Cổng 3 thì phải. Đúng rồi, mình đang ở cổng 3.
- Đứng yên ở đó đợi mình.
- Được, được rồi. Mình đợi cậu.
Thục Nhi qua cổng 3 tìm Vĩnh Tâm, nhìn vẻ mặt tái mét của Vĩnh Tâm mà phì cười.
- Cậu không sao chứ?
- Hic. Sân bay rộng như mê cung vậy, mình đi mãi không về tới chỗ cậu. Sao giờ cậu mới tìm mình chứ?
- Xin lỗi. Đừng sợ nữa, cậu lớn thế này rồi sao để lạc được chứ?
- Hức. Mình đói lắm rồi !
- Được, cậu muốn ăn gì mình đều cho cậu ăn, chiều nay mình sẽ dẫn cậu đi khắp Seoul tham quan, thế nào? Bù đắp con tim tổn thương của cậu rồi chứ?
- Oh.. Giờ mình mới phát hiện ra, bạn thân của mình không chỉ thông minh, xinh đẹp, tài giỏi còn rất giàu có. Thích quá đi!
- Mai cùng mình đi Jeju chứ?
- Không thành vấn đề.
- Chúng ta cùng đi ăn thôi, mì cay kim chi thế nào?
- Mình muốn ăn thử topokki !!-----------------------------------------------------
#Vương Nhất Bác :thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc Trung - Hàn UniQ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CaiXuKun - Thái Từ Khôn ] Tình Yêu Duy Nhất
Ngẫu nhiênThể loại : Hiện đại, Lãng mạn, Ngược Nội dung chính: Cô gái Châu Thục Nhi thông minh, xinh đẹp, đa tài và tình yêu cực ngọt với nam ca sĩ thần tượng nổi tiếng Thái Từ Khôn ?? P/s: Mình viết chỉ để giải trí thôi, bạn nào không thích đừng vô đọc rồi...