Trở về phòng khách sạn, Thục Nhi nghiêm túc ngồi xem tài liệu đến khuya. Ngày mai trước cty đối tác dù chỉ là buổi tham quan không có gì quan trọng nhưng nhất định phải biểu hiện thật tốt, ra dáng một vị lãnh đạo của tập đoàn lớn.
Mọi công việc vừa hoàn thành, Thục Nhi nhanh chóng lên máy bay trở về Bắc Kinh. Từ Vĩnh Tâm hôm nay đặc biệt tới đón cô.
- Nhi Nhi, mình ở đây.
- Sao cậu lại đến đây, không ở nhà nghỉ ngơi ôn bài đi.
- Mình đặc biệt đến đón cậu là muốn cùng cậu ăn tối với Đinh Hạo, bạn trai mình đó.
- Thảo nào trông cậu tươi như vậy?
- Không nói nhiều nữa, mau về nhà chuẩn bị, hơn 8h rồi. Anh ấy đang đợi.
- Được.
Cả hai nhanh chóng đón xe về nhà, Thục Nhi sửa soạn sơ sơ rồi lái xe đưa Vĩnh Tâm đến chỗ hẹn.
Đinh Hạo đã ngồi đợi sẵn, Vĩnh Tâm vui vẻ ôm anh nhưng anh lại nhìn Thục Nhi đắm đuối.
- Hạo Hạo, em có chút việc nên đến trễ, anh không giận em chứ?
- Không có? Đây là??
- Đây là bạn em, người lần trước em nói với anh đó.
- Chào anh, em là Châu Thục Nhi. Rất vui được gặp anh.
- Chào em, anh là Đinh Hạo. Em mau ngồi xuống đi .
- Cảm ơn anh. Hai người cứ tự nhiên.
- Đương nhiên rồi, chẳng lẽ cậu xuất hiện thì bọn mình không tự nhiên sao? Người nên tự nhiên là cậu đó.
- Tâm Tâm, cậu nói gì vậy? Không nghiêm túc chút nào cả.
- Được rồi, hai em muốn ăn gì? Mau chọn món đi.
Vĩnh Tâm nhanh nhảu giành thực đơn vui vẻ gọi đồ ăn, Thục Nhi chỉ biết nhìn cô cười trừ. Đinh Hạo luôn nhìn Thục Nhi, cũng đúng, cô xinh đẹp lại trang nhã, thần thái khác hẳn một Vĩnh Tâm vô tư, hoạt bát.
- Em là con lai sao?
- Đúng vậy.
- Anh đúng là có mắt nhìn, mẹ cậu ấy là người Hàn, ba là người Trung nên tất nhiên cậu ấy là con lai rồi.
- Ra là vậy.
- Hạo Hạo, em chưa hỏi anh? Sao mấy ngày nay không liên lạc được cho anh vậy?
- Không được sao? Chắc máy anh có vấn đề, em đừng giận anh nha. Không phải giờ anh đã bù cho em bữa tối rồi sao?
- Tan học em đợi anh ở cổng trường cũng không hề thấy anh?
- À.. Đúng rồi.. Anh có chút việc bận nên về nhà thăm nhà, quên chưa kịp nói với em.
- Thật hay giả vậy?
- Đương nhiên là thật rồi.
- Lần này em không trách anh m, lần sau có chuyện gì nhất định phải cho em biết, nếu không em sẽ rất lo lắng. Được không?
- Được. Lần sau có đi đâu nhất định sẽ nói với em.
- Ngoan thế chứ. - Vừa nói Vĩnh Tâm vừa quay sang hôn Đinh Hạo ngay trước mặt Thục Nhi khiến cô không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi chỗ khác khẽ ho một cái.
- Nhi Nhi, cậu sao vậy? Không được khỏe sao?
- Không có, mình không sao.
- Không sao thật không? Mặt cậu đỏ hết cả rồi. Hay là lần đầu thấy người khác hôn?
- Cậu nói gì vậy, đương nhiên không phải vậy rồi.
- Cậu cứ như vậy là không được rồi. Nhất định phải nhanh chóng hẹn hò đi.
- Hóa ra Thục Nhi chưa có bạn trai sao? Em đẹp như vậy...
- Không những chưa có bạn trai, cậu ấy còn chưa từng yêu đương, em chưa bao giờ nghe cậu ấy nói đến người con trai nào cả.
- Sao lại như vậy?
- Cậu ấy chính là người như vậy, không có hứng thú gì với mấy chuyện hẹn hò, mỗi lần em nhắc đến là cậu ấy liền gạt đi.
- Không lẽ em...em...
- Không phải như vậy, không phải như hai người nghĩ đâu. Thực sự không phải như vậy.
- Bọn mình còn chưa nói sao cậu biết bọn mình nghĩ gì chứ? Đúng không?
- Tâm Tâm, cậu đừng trêu chọc mình. Hai người thật là...
- Đúng rồi Tâm Nhi, đừng trêu bạn em nữa, mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi.
- Được. Nhưng cậu phải nhanh chóng mang bạn trai về giới thiệu với mình đó.
- Tâm Tâm...
- Thục Nhi em ăn nhiều một chút, mặc kệ cô ấy nói, cứ tự nhiên nha.
- Cảm ơn anh.Sau khi ăn uống, cả ba người cùng ra về. Vĩnh Tâm cứ tình tứ ôm tay Đinh Hạo không rời.
- Anh Đinh Hạo, Vĩnh Tâm phiền anh đưa cô ấy về. Em không quấy rầy hai người nữa, xin phép đi trước.
- Nhà em ở đâu, anh và Vĩnh Tâm cùng đưa em về?
- Cảm ơn anh, em có lái xe đến, em tự mình về cũng được. Bye-bye!
- Vậy được ,vậy anh không ép em.
- Tạm biệt, chú ý an toàn.
- Yên tâm đi Tâm Tâm, mình về đây.Thục Nhi lái xe đi khỏi Đinh Hạo vẫn đắm đuối nhìn theo.
- Anh nhìn gì nữa vậy? Chúng ta đi thôi.
- Không phải em nói bạn em sống một mình sao, lại đang là sinh viên mà chạy xe đắt tiền như vậy có phải điều kiện vô cùng tốt không?
- Đương nhiên tốt, nhưng một phần cũng là do bản thân cô ấy nỗ lực. Anh hỏi làm gì chứ. Mau đi thôi.Thục Nhi trở về nhà, mệt mỏi đi tắm rồi nằm xuống giường. Lướt weibo một cách nhàm chán.
Vô tình lướt qua weibo của Thái Từ Khôn, anh vừa đăng bài cách đó vài phút. Thục Nhi chợt nhớ đến lần trước anh nói muốn cô tham gia bài hát mới của anh. Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng mở wechat nhắn cho anh một icon chúc ngủ ngon. Cô làm vậy không hy vọng anh sẽ trả lời, cô chỉ muốn hối lỗi một chút vì thái độ khi đó của mình, nhưng không, anh trả lời tin nhắn của cô ngay sau đó.
- Em chưa ngủ sao?
- Vẫn chưa. Còn anh? Em không làm phiền anh chứ?
- Không có, anh đang ở Los Angeles, bây giờ ở đây đang là buổi trưa.
- Ra là vậy, em không biết.
- Không sao, bây giờ anh đang đến sân bay chuẩn bị về. Sắp tới anh có khá nhiều hoạt động ở Bắc Kinh, hy vọng có dịp gặp em. Vấn đề anh nói hôm trước, em thực sự nên suy nghĩ kĩ một chút.
- Có gì để sau rồi nói. Em ngủ đây. Tạm biệt anh.
- Chúc em ngủ ngon. Bye-bye.
Tắt điện thoại, Thục Nhi nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Mấy ngày nay mệt mỏi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, cô nhất định phải tranh thủ ngủ cho sớm.
Ở nơi khác, một người nghĩ đến cô mà vô thức mỉm cười, mọi mệt mỏi đều tan biến.-------------------------------------------------
#Truyện chán quá, viết bậy một chút cho vui 😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CaiXuKun - Thái Từ Khôn ] Tình Yêu Duy Nhất
De TodoThể loại : Hiện đại, Lãng mạn, Ngược Nội dung chính: Cô gái Châu Thục Nhi thông minh, xinh đẹp, đa tài và tình yêu cực ngọt với nam ca sĩ thần tượng nổi tiếng Thái Từ Khôn ?? P/s: Mình viết chỉ để giải trí thôi, bạn nào không thích đừng vô đọc rồi...