6.

849 34 3
                                    

Thục Nhi rời khỏi nhà hàng, vừa đi vừa tranh thủ mở tin nhắn xem địa chỉ mà Vĩnh Tâm gửi tới. Không chú ý mà va vào một người đi ngược chiều với mình, nếu không đỡ kịp hẳn là đã có một màn tiếp đất đáng thương.
- Xin lỗi, xin lỗi. Tôi đang vội nên không chú ý. Thật xin lỗi!
- Chân cô đi giày cao gót, không sao chứ ?
- Tôi không sao, cảm ơn anh.
Thục Nhi ngước nhìn người con trai trước mặt. Cô cao những m68 nhưng thật nhỏ bé trước anh, anh cao hơn cô cả cái đầu. Dù anh đã đeo khẩu trang lại đội mũ lưỡi trai che kín mặt nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời cùng một vóc dáng hoàn hảo. Bỗng chốc cô liền nhận ra anh là ai? - Thái Từ Khôn ! Anh nhìn cô có chút quen mắt, mặc dù không nhớ ra cô là ai nhưng dáng vẻ xinh đẹp ngọt ngào cùng giọng nói nhẹ nhàng ấm áp này thật khiến người khác ấn tượng. Vì đây là nơi nhiều người qua lại nên Thục Nhi không muốn mọi người nhận ra anh, liền không nói thêm gì nữa mà vẫy taxi đi luôn.Thục Nhi vốn thường thấy anh trên weibo, thường xuyên xem các bài hát cũng như show truyền hình mà anh tham gia, biết anh dáng đẹp, cao ráo, đẹp trai nhưng được nhìn ở gần mới thấy, thực sự vô cùng đẹp, vô cùng cuốn hút, thật khiến người ta mê mệt. Trên đường đến chỗ Vĩnh Tâm, toàn bộ tâm trí của cô như bị Thái Từ Khôn chiếm giữ.
Vừa thấy Vĩnh Tâm, Thục Nhi không khỏi có chút khó xử nhưng vẫn mỉm cười rất tươi thanh toán tiền rồi cả hai cùng ra về.
- Nhi Nhi, chuyện hôm qua mình xin lỗi. Mình không nên nói như vậy.
- Không sao, cậu không cần cảm thấy có lỗi. Mình và Lạc Hy thật sự không có gì cả. Cậu theo đuổi anh ấy mình sẽ nhiệt tình ủng hộ.
- Cậu nói thật chứ? Mình có thể theo đuổi anh ấy sao?
- Đương nhiên rồi. Cậu phải tự tin lên, nhất định phải cho anh ấy biết tình cảm chân thành của cậu.Mình tin anh ấy sẽ cảm động thôi.
- Cảm ơn cậu Nhi Nhi.
- Có việc gì mà phải cảm ơn. Cậu về nhà nghỉ sớm đi. Mình về đây !
- Được. Bye-bye.
Dù thái độ có phần hời hợt, nhưng Thục Nhi là thật lòng hy vọng hai người có thể đến bên nhau, có thể hạnh phúc.

Hôm nay là ngày nghỉ, lại rảnh rỗi không có việc làm, cả buổi sáng Thục Nhi ở trong thư viện đọc sách và ôn tập, chiều lại tranh thủ đi học thêm vũ đạo, luyện thanh ở ngoài. Có thể thấy cô thực sự rất chú tâm học nghệ thuật.
Hơn 7h mới trở về kí túc xá, vừa đói vừa mệt lại không có ai, cô nằm dài trên giường chơi điện thoại. Cuối cùng cũng chịu dậy tắm rửa ra ngoài ăn tối.
Buổi tối không khí thật mát mẻ dễ chịu, đi dạo một mình cũng không có gì không tốt. Hai tay bỏ túi áo, tai đeo phone nghe một bản nhạc nhẹ, thong thả bước từng bước thật chậm trên phố. Thế giới của cô luôn như vậy, êm đềm cũng thật thú vị! Ở cái tuổi này, mọi thứ đều mới mẻ, nhưng cô không tìm kiếm tình yêu mãnh liệt hay theo đuổi một soái ca nào đó, cũng không phải những buổi tụ tập vui chơi náo nhiệt. Với cô hiện tại, học tập thật tốt, theo đuổi ước mơ và đi đến tất cả những nơi mình muốn bằng chính đôi chân của mình, chính là hạnh phúc. Thanh xuân mỗi người ngắn ngủi như vậy, không phải cứ nổi loạn thì mới ý nghĩa? Phải không?
Gió thổi mạnh từng cơn, từng giọt mưa tí tách rơi xuống, Thục Nhi liền ghé vào hiên nhà bên đường trú mưa. Dù chỉ là một cơn mưa nhỏ nhưng mọi người đều vội vàng tìm chỗ trú, xe cộ qua lại cũng như vội vàng hơn. Thục Nhi vốn rất thích mưa, nhìn những giọt nước mưa không ngừng rơi xuống trong ánh đèn đường càng trở nên mê mị. Một người con trai cũng chạy lại ngay cạnh cô tránh mưa. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, một chút bối rối thoáng qua. Người con trai ăn mặc giản dị, đội chiếc mũ che nửa khuôn mặt. Anh vừa dùng tay xoa nhẹ tóc cô, rũ đi những giọt nước mưa còn đọng lại trên mái tóc đen nhánh vừa thân thiện nói :
- Lại thấy em, trùng hợp thật đấy! Hôm qua là đi đường không chú ý, hôm nay là trú mưa.
Thục Nhi bình tĩnh tháo một bên tai nghe ra, gỡ tay anh khỏi tóc mình, ngước nhìn anh nghiêm túc :
- Sao anh lại tùy tiện động vào người khác như thế? Anh có thói quen vuốt tóc con gái như vậy sao?
- Không có, tại thấy tóc em bị ướt mưa. Xin lỗi.
- Em nên gọi anh thế nào đây? Anh không thể làm vậy nơi công cộng, huống hồ là người lạ. Lỡ người khác nhìn thấy sẽ rất không tốt.
- Trời đang mưa như vậy, với lại em xem xung quanh cũng không có ai..
Thái Từ Khôn vừa dứt lời thì có hai thanh niên đang chạy lại chỗ hai người. Thục Nhi không kịp suy nghĩ, liền vịn một tay lên vai anh, tay còn lại nắm cổ áo khoác cố gắng kiễng chân lên che khuất mặt anh. Mặt cô gần sát cằm anh, ngửi rõ mùi hương nam tính của anh, nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch. Anh như hiểu ra, dang tay ôm ngang lưng cô xoay người lại, lấy cô làm lá chắn cho mình. Hai thanh niên nọ tưởng hai người đang hẹn hò nên ngại ngùng chạy đi chỗ khác trú mưa. Thục Nhi đẩy anh ra, kiệt sức ngồi thụp xuống, tranh thủ hít oxy, vì phải kiễng chân nên chân cô bị mỏi, anh dịu dàng ngồi xuống nhìn cô :
- Em không sao chứ, xin lỗi.
- Không sao, anh ở đây rất dễ bị người khác nhận ra. Em đi trước đây.
Vừa nói Thục Nhi vừa đứng dậy định đi
- Đợi một chút, anh mượn điện thoại được không, nãy vội ra ngoài nên anh không mang theo.
- Được.
- Cảm ơn.
Cô đưa điên thoại cho anh, anh nhập số wechat của mình vào và gọi...
- Em đi trước đây. Anh đợi người đến đón rồi đi. Bye-bye!
Không đợi anh trả lời, Thục Nhi cởi áo khoác ra che mưa liền rời đi. Cô không phải fans của anh, cũng chẳng phải antifan, cô có bạn bè, người quen là nghệ sĩ, cô đương nhiên hiểu tiếp xúc với họ phải hết sức cẩn trọng, ý tứ để tránh bị chú ý.

Thục Nhi ướt mưa về kí túc xá, soạn đồ tắm gội rồi đi nằm. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, trống ngực cô đập thình thịch. Ngay cả trong suy nghĩ, cô cũng chưa từng nghĩ có thể ở gần Thái Từ Khôn đến vậy. Gương mặt điển trai nam tính, ngũ quan hoàn hảo, làn da mịn màng cùng xương quai xanh chết người ấy hẳn đã đánh cắp biết bao trái tim thiếu nữ.

Thái Từ Khôn trở về liền chăm chỉ tập luyện vũ đạo chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới. Anh nghĩ tới cô, dù hai người vốn không quen biết, chỉ trùng hợp gặp nhau vài lần nhưng cô thực sự rất tốt với anh. Cô đối với anh không giống một fans hâm mộ, một cảm giác rất đặc biệt. Anh nhớ như in khoảnh khắc khiến anh như mất hết lí trí ấy. Thân hình mảnh mai cân đối, gương mặt nhỏ nhắn, mắt to, sống mũi nhỏ cao, môi đỏ hồng sexy cùng mùi hương ngọt ngào khiến
anh chỉ muốn được hôn lên. Đặc biệt là những ngón tay thon dài ấm áp run rẩy vì cố nắm chặt gấu tay áo mà chạm nhẹ vào má anh. Anh có thể nghe được rất rõ nhịp tim đập mạnh của chính mình, cả thân ảnh đang run lên của cô. Lúc đó hắn là cô rất sợ hãi, rất lo cho anh.
Thái Từ Khôn tự nhìn chính mình trong gương, ngay cả tên cô là gì anh cũng không biết.

Trở về phòng tắm rửa sau một buổi tập mệt mỏi, Thái Từ Khôn ủ rũ nằm xuống giường. Đã hơn hai giờ sáng. Anh mở điện thoại, ít nhất thì anh cũng có số wechat của cô.

[ CaiXuKun - Thái Từ Khôn ] Tình Yêu Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ