41.

529 33 11
                                    

Sau tin đồn thất thiệt vừa qua, Thục Nhi không hề có bất kì hành động nào, hoàn toàn giữ im lặng trước mọi lời đồn thổi. Lịch học và làm dày đặc, cô không muốn để ý đến những điều không đáng. Tập trung đóng phim, chụp ảnh tạp chí, tham gia show,...tất cả Thục Nhi đều rất tích cực, biểu hiện một cách tốt nhất. Những tin đồn không đáng có đó cũng dần dần lắng xuống, dù không rõ thật hay giả, nhiều fans vẫn rất ủng hộ cho cô.
Sau khi hoàn thành công việc, Thục Nhi vui vẻ cùng Vĩnh Tâm đi dạo phố, mua sắm, ăn vặt,...
- Nhi Nhi, dạo này cậu điên cuồng quá vậy? Ổn cả chứ?
- Đương nhiên rồi.
- Vài ngày nữa là sinh nhật cậu, có dự định gì chưa?
- Hình như hôm đó mình có lịch làm việc. Sinh nhật gì chứ 😊😊
- Sao vậy được, cả năm mới có một lần, cậu không định đi nghỉ mát hay tổ chức tiệc mừng gì sao?
- Không có.
- Thực ra, hôm đó mình bận. E là không thể đón sinh nhật cùng cậu. Xin lỗi.
- Sao hả? có việc gì quan trọng như thế? Quan trọng hơn mình sao hả? Giờ mình là người nổi tiếng đấy.
- Xin lỗi, Mạc Nam đi du lịch, anh ấy muốn mình đi cùng, sẽ có cả bạn bè của anh ấy.
- Xem ra người bạn trai này của cậu kinh tế rất tốt, lần trước là Hàng Châu, fans meeting của Nine percent, lần này là đâu đây? Mình muốn ké được không?
- Mình nghiêm túc đấy.
- Được rồi, cậu luôn vì sắc quên bạn, mình còn lạ cậu sao? Mỗi lần cậu có bạn trai là y rằng mình bị cho ra rìa. Châu Thục Nhi mình sao lại có một người bạn vô tâm như cậu chứ? Haixx.
- Rốt cuộc cậu và Vương Nhất Bác có hẹn hò không vậy? Giữa tin đồn như vậy hai người vẫn tỏ ra không có gì. Có phải muốn người khác đoán già đoán non chết mất không hả?
- Cậu nghĩ thế nào?
- Cái đó... Mình làm sao biết được chứ, nhưng mà rất nhiều khả năng. Hai người thực sự đang hẹn hò sao? Tiến triển thế nào rồi?
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
- Nhất định là đang hẹn hò đúng không? Nhất Bác là người lấy mất nụ hôn đầu tiên ngoài đời cũng như trên phim của cậu, không phải cậu vì thế mà rung động chứ?
- Aixxx, cậu phiền xong chưa vậy? Sao có thể chứ?
- Thực ra hai người ở cạnh nhau rất hợp đôi, nghe nói sáng nay ở show thực tế còn cùng nhau nhảy vũ đạo. Ghen tị thật đấy!
- Ôi trời, cái cậu này, cậu làm sao vậy hả? Không phải nói Mạc Nam muốn mời mình ăn tối sao? Mình đói rồi đây.
- Đúng rồi. Anh ấy nói đợi ở nhà hàng đồ tây, mau qua đó thôi.
Vĩnh Tâm vội kéo Thục Nhi rời khỏi trung tâm mua sắm với lỉnh kỉnh đồ đạc.
- Cậu làm gì vậy? Đợi mình đi lấy xe.
- Nhanh đi, mình quên mất. Chắc anh ấy đợi lâu lắm rồi.
- Xem cậu kìa. Nghiêm trọng vậy sao?
Thục Nhi lắc đầu ngán ngẩm đi lấy xe, cho tất cả đồ vào cốp. Mau chóng lái xe tới nhà hàng.
Suốt bữa ăn Thục Nhi chỉ nói vài ba câu xã giao, mặc cho Vĩnh Tâm và Mạc Nam vui vẻ cười đùa, ân ân ái ái ngay trước mặt. Những người yêu nhau thường vậy đó, chẳng buồn chú ý đến người bên cạnh.
Thấy vậy, ăn xong Thục Nhi liền tạm biệt về trước.
8h tối, Thục Nhi tay xách vài túi đồ lặt vặt chán nản vào nhà. Đi lại cả buổi, chân cô mỏi hết cả. Sau khi tắm gội, Thục Nhi an tĩnh ngồi xuống sofa một mình chơi game trên điện thoại, xem tin tức rồi mới đi làm việc. Cty dạo này khá ổn, căn bản không có việc gì phiền đến cô. Ngày mai sau khi đến trường, Thục Nhi còn phải chụp một bộ ảnh, tham gia quảng cáo mĩ phẩm nên khá là bận. Mới gần giữa tháng mười nhưng thời tiết dạo này đã rất lạnh, có vẻ gần có tuyết rơi. Mở tủ mới nhớ hết sữa, Thục Nhi mặc tạm chiếc áo khoác mỏng lái xe ra ngoài.
Trên đường trở về thì có điện thoại của Lạc Hy.
- Em đây, có chuyện gì sao ?
- Không có, mẹ anh làm rất nhiều sủi cảo. Em dạo này bận rộn như vậy chắc là ăn uống không điều độ, anh định mang sang cho em một chút, khi nào đói có thể nấu lên ăn tạm.
- Thật sao, vậy tốt quá đi, gần đây em cũng rất thèm sủi cảo.
- Giờ anh đang qua đó, em có ở nhà không?
- Đương nhiên rồi. Em vừa ra ngoài mua chút đồ, về tới gần nhà rồi.
Thục Nhi chưa nói hết câu liền nhìn thấy người con trai đứng chờ ngay trước cổng. Tắt máy, cô nhanh chóng dừng xe đẩy cửa bước ra ngoài. Người con trai ăn mặc kín đáo, nở nụ cười ngọt ngào nhìn cô, dưới ánh đèn đường gương mặt điển trai của anh càng đẹp thêm bội phần.
- Trời khuya lạnh thế này sao anh lại đến đây? Sao không gọi cho em?
- Lâu rồi không gặp, em khỏe không?
- Đương nhiên rồi.
- Không phải trời rất lạnh sao? Em đi đâu khuya vậy? Mặc ít như vậy...
- Vào trong rồi nói.
Thục Nhi toan quay vào xe thì Thái Từ Khôn đã kéo cô lại, ôm chặt vào lòng mặc cô vùng vẫy.
- Anh làm gì vậy? Sao lúc nào cũng vậy?
- Anh rất nhớ em.
- Nói lung tung gì thế ? Buông em ra.
- Em và Nhất Bác rốt cuộc là sao vậy?
Thục Nhi đẩy mạnh anh ra.
- Liên quan gì đến anh? Anh ghen sao?
Nói ra câu nói này, trong lòng Thục Nhi thật sự rất khó chịu, trái lại với biểu cảm giận giữ của cô, anh nhìn cô rất đỗi thâm tình.
- Đúng, tôi ghen. Tôi ghen vô cùng! - Anh vừa nghiêm túc nói vừa bước lại gần khiến Thục Nhi run lên vì sợ, lùi dần về phía sau dựa mạnh vào thành xe. Hai mắt chỉ biết mở to nhìn anh, anh vừa nói gì vậy? Cô có nghe nhầm không?
Thái Từ Khôn chống một tay lên thành xe, nhìn thẳng vào mắt cô từ từ cúi xuống.
- Bởi vì tôi thích em!
Thục Nhi nhanh chóng lấy một tay che miệng anh lại, nhìn vào gương mặt đẹp hoàn mỹ của anh mà lắp bắp.
- Đợi... Đợi một chút!
- Không thể đợi!
Anh trực tiếp gạt tay cô ra mà hôn lên môi cô, từ nhẹ nhàng trở nên mãnh liệt, vòng tay ôm chặt lấy cô. Vòng tay anh lúc nào cũng vậy, ấm áp vô cùng khiến cô chẳng muốn thoát ra, đôi mắt long lanh xinh đẹp không biết đã nhắm lại từ bao giờ. Ánh đèn ô tô sáng rực rọi thẳng vào hai người, Thục Nhi giật mình đẩy anh ra, biết là Lạc Hy đến nhưng cô vẫn bình thản, anh thân thiết với cô như vậy cô không cần thiết phải giấu. Nhìn thẳng vào mắt Thái Từ Khôn, Thục Nhi có hơi lạnh nhạt, cố kiềm chế hơi thở gấp gáp cùng tiếng tim đập thình thịch.
- Anh luôn hôn con gái như vậy sao?
- Tôi chưa từng hôn. Em là người đầu tiên!
- Em mệt rồi, vào nhà trước đây. Anh về cẩn thận.
- Anh nghiêm túc đấy, em suy nghĩ kĩ đi!
Thục Nhi mở cửa lái xe vào nhà liền sau đó. Lúc này Lạc Hy mới dừng xe ngay gần cổng, mỉm cười nhìn Thái Từ Khôn. Anh đều đã nhìn thấy tất cả rồi, thấy Thái Từ Khôn say đắm hôn Thục Nhi, từ lâu anh đã lường trước được điều này, chẳng hiểu sao trong lòng vẫn có chút chua xót.
- Giám đốc Lạc?
- Cậu đến tìm Thục Nhi sao? Tôi cũng vậy, mang chút đồ cho cô ấy.
- Tôi đi trước.
- Đợi một chút, tôi muốn nói chuyện với cậu.
- Anh nói đi?
- Cậu thực sự thích Thục Nhi sao? Thực sự muốn ở bên cô ấy?
- Đúng vậy.
- Cho dù cô ấy có là ai, có phải người thích hợp hay không?
- Tôi biết anh đặc biệt quan tâm cô ấy, nhưng anh yên tâm, tôi là hoàn toàn thật lòng. Thật sự muốn yêu cô ấy!
- Tình cảm của hai người, tôi không thể can thiệp, tôi chỉ hy vọng cậu không làm tổn thương cô ấy, dù có chuyện gì đi nữa.
- Ý anh là sao?
- Nếu đã quyết định bước vào cuộc đời Thục Nhi, cho dù cô ấy là ai, anh cũng nhất định không được tổn thương hay bỏ rơi cô ấy.
- Thái Từ Khôn một khi đã thích, vĩnh viễn sẽ không buông tay! (*)

[ CaiXuKun - Thái Từ Khôn ] Tình Yêu Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ