51. 💔

408 22 6
                                    

- Thục Nhi, anh về trước. Hai người từ từ nói chuyện.
- Chuyện hồi nãy...
- Em vừa tỉnh sức khỏe còn rất yếu chú ý nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta sẽ nói chuyện sau.
- Anh về cẩn thận.
- Được. Bye-bye

Lưu Dịch Thanh đi khỏi, Thục Nhi mệt mỏi ngồi dậy. Từ Khôn vừa đi lấy nước ấm vừa chạy lại đỡ cô.
- Từ từ, chân em còn bị thương.
Thục Nhi mỉm cười đỡ lấy ly nước đưa lên miệng uống.
- Chỉ bị thương ngoài da một chút thôi. Em muốn đi vệ sinh.
- Chú ý một chút vẫn hơn.
- Anh yên tâm. Hay là anh giúp em nấu mì đi, em đói.
- Mì sao? Được... Được thôi!
Tay nghề nấu ăn của anh không tốt, cô đương nhiên biết vậy nên khi thấy biểu cảm gượng gạo của anh càng thấy thú vị.
- Em đã mua sẵn vài hộp ở đằng kia. Anh giúp em nhé.
Nói xong Thục Nhi xuống khỏi giường đi vào phòng vệ sinh.

Đóng chặt cửa lại, nhìn gương mặt nhợt nhạt của chính mình trong gương cô lạnh nhạt cười buồn. Mọi chuyện dần trở nên rắc rối, khó bề kiểm soát. Cô hiểu rõ hoàn cảnh của mình, bất cứ ai đến cạnh cô lúc này đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắt từng vốc nước lạnh buốt vào mặt để nước mắt hoà vào trong nước, cô bắt buộc phải đưa ra quyết định trước khi mọi chuyện đi quá xa.
" Trên đời này có một số người rất tốt với tôi nhưng tôi không có cách nào yêu. Tôi nhất định phải phụ lòng họ! "

Cùng anh ăn bát mì đơn giản nhưng trong lòng cô vẫn rất vui, rất hạnh phúc. Anh không hỏi gì, cô cũng chẳng muốn nói, bữa ăn khuya giản dị cứ thế trôi qua. Anh vốn không biết, đây sẽ là lần cuối cùng được gần cô, được thấy cô xinh đẹp mỉm cười với anh.
Hai người, mỗi người một cách nghĩ, họ đã vô tình làm mất đi một thứ tình cảm đẹp đẽ còn chưa chính thức bắt đầu. Cô sợ anh gặp nguy hiểm, sợ mình ảnh hưởng không tốt đến anh. Còn anh đã không còn coi cô là tất cả nữa rồi. Nếu cố gắng ở bên cô chỉ đổi lại nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp sau này, chút tình cảm này anh đành nhắm mắt lướt qua. Lúc này nhớ lại những lời trước đây của Lạc Hy, hóa ra thế giới của cô chỉ toan tính và chết chóc, nếu không mạnh mẽ thì biến mất lúc nào e là không thể lường trước được. Anh đang ở thời điểm nổi tiếng nhất, thành công nhất, càng không thể vì một người con gái mà xem thường tất cả. Tuy nghĩ vậy, nhưng trong lòng thực sự không cam. Rốt cuộc phải làm gì mới đúng?

- Em định thế nào?
- Chuyện gì?
- Tất cả mọi chuyện.
- Em tự có suy nghĩ của mình. Anh không cần lo cho em đâu.
- Đến hôm nay anh mới biết hóa ra trong lòng em anh chẳng là gì cả. Một tia tin tưởng cũng chưa từng có.
Cô ngước nhìn anh, lạnh nhạt vô hồn.
- Vậy sao?
- Chẳng lẽ tất cả những gì anh làm không đủ đổi lấy một chút tình cảm của em? Nếu em tin anh em đã không giấu anh mọi chuyện. Paparazzi lại tung bằng chứng em và Nhất Bác hẹn hò. Em cứ liên tục từ chối anh, thì ra là vậy!!
- Anh nói gì em không hiểu?
- Anh ăn xong rồi, cũng không còn sớm nữa. Em nghỉ ngơi cho tốt. Anh còn nhiều việc phải làm.

Thái Từ Khôn đứng dậy uống nước rồi rời đi.

Cô chỉ biết nhìn theo, không nói không cười, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô đương nhiên chưa có thời gian xem tin tức nên không hay biết. Mặc dù vậy, cô cũng phải cảm ơn tin tức này đến thật đúng lúc. Cô sẽ không giải thích, càng sẽ không giữ anh lại. Anh vô tư, đơn thuần, lại nhiệt huyết như thế, ở bên cô sẽ không thể nào hạnh phúc. Dù có đau đớn thế nào cô cũng phải để anh đi. Đối với anh, cô từ đầu đến cuối cũng chỉ có thể dùng tư cách một người bạn để nhớ về, không thể dây dưa thêm nữa.
Cuộc sống chính là tàn khốc như thế, chỉ trong chốc lát cô không chỉ mất đi người bạn thân thiết nhất mà mất thêm cả người con trai mình yêu thương hết lòng.

Gọi điện cho quản lý đồng ý nhận phim mới, Thục Nhi tìm wechat Vương Nhất Bác không ngại gọi cho anh.
- Alo.
- Khuya vậy mà chưa ngủ?
- Bị em làm thức đấy, xem được tin trên mạng rồi sao? Anh lại gây phiền phức cho em rồi.
- Không có. Là em gây phiền phức cho anh mới đúng. Khoe với anh, em vừa nhận vai nữ thứ trong phim mới, lại đóng cặp với anh rồi.
- Thật hay giả vậy? Em bỏ vai chính để nhận vai phụ sao?
- Nếu không tính giải thích sao về chuyện này đây? Lần này e là em phải nhờ đến anh rồi.
- Nửa đêm nửa hôm tìm đến tận cổng nhà em ngày sinh nhật, hôm đó anh lỗ mãng rồi, hại em thành ra như vậy. Em không giận sao?
- Nói gì vậy? Chúng ta là bạn tốt không phải sao? Đợi em hoàn tất công việc ở đây sẽ về tìm anh, chúng ta đi ăn một bữa, được không?
- Đương nhiên rồi.
- Chuyện này quyết định vậy đi. Anh giải quyết ổn thoả với studio bên anh đi nhé. Làm sao cũng được, em không có ý kiến.
- Được, theo ý em.
- Vậy anh ngủ đi. Ngủ ngon !

----------------------------------------------------







[ CaiXuKun - Thái Từ Khôn ] Tình Yêu Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ