2.

1.2K 47 6
                                    

Bắc Kinh.

11 năm rồi, nơi đây thay đổi rất nhiều. Mọi thứ khác xa trong trí nhớ của cô. Sân bay chật kín người, Thục Nhi một mình kéo vali ra ngoài. Một chút xa lạ, một chút cảm giác mất mát bủa vây tâm trí, cô không hề gọi cho Lạc Hy mà tự mình đón taxi về nhà.

Châu Thiên Minh quả là chu đáo. Ông mua cho Thục Nhi một căn nhà trong khu chung cư nằm ở trung tâm thành phố. Căn nhà không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi : Có phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, nhà tắm,.. trang trí theo kiểu cô thích.
Thục Nhi mở cửa vào nhà, sắp xếp đồ đạc rồi mệt mỏi nằm xuống sofa gọi điện cho ba.
- Ba, con vừa tới nhà rồi. Ba yên tâm nhé.
- Tới rồi sao, thế nào, thích chứ? Quà mừng sinh nhật con năm ngoái ba nói đó.
- Vâng , con rất thích. Cảm ơn ba! Ba nhớ giữ gìn sức khoẻ, con sẽ thường xuyên gọi về cho ba.
- Được, vậy con nghỉ ngơi đi, ba chuẩn bị đi họp.
- Vâng, tạm biệt ba.

Ngủ một giấc dậy, trời đã chuyển chiều. Thục Nhi kéo rèm cửa sổ, nhìn ngắm xung quanh, gió thổi từng cơn mát rượi.
Thay một bộ đồ phù hợp, cô lại tự mình dạo phố, đến trung tâm mua sắm mua một số đồ dùng. Xung quanh rất nhiều người, nhưng trong lòng lại cô độc, Thục Nhi an tĩnh xem xét, lựa chọn từng món đồ.
Một cô gái trẻ vừa nói chuyện điện thoại, vừa uống trà sữa không chú ý mà va vào Thục Nhi.
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi lau giúp cô. Xin lỗi!!
Cô gái vội lấy khăn lau trà sữa vừa bị đổ vào áo Thục Nhi.
- Không sao, cô không sao chứ? Để tự tôi .
Nghe giọng Thục Nhi, cô gái ngước lên nhìn cô, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên:
- Thục Nhi, có phải là cậu?? Cậu là Châu Thục Nhi?
- Cậu là...
- Mình là Vĩnh Tâm đây, cậu đúng là cậu rồi!
- Từ Vĩnh Tâm... Cậu...
Hai người ôm chặt lấy nhau, vừa khóc vừa cười.
- Cậu về khi nào vậy? Sao không liên lạc gì cho mình?
- Mình không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây, bất ngờ quá!!
- Mình tìm chỗ nào nói chuyện nha. Đi đi, mình biết chỗ này, nhất định cậu sẽ thích!
- Được.
Vĩnh Tâm dẫn Thục Nhi đến khu ăn uống, gọi hai ly trà sữa cùng một vài món ăn vặt
- Cậu về đây lâu chưa? Mình tưởng cậu vẫn đang du học bên Mỹ.
- Mình hoàn thành khóa học rồi, đợt này về sống ở đây luôn!
- Thật sao? Tốt quá rồi. Vậy còn ba cậu?
- Ba mình sao? Đợi giải quyết xong việc cty mới biết được.
- À.. Anh Lạc Hy cũng về được một thời gian rồi, không phải hai người hẹn nhau cùng về chứ?
- Cậu nghĩ gì vậy, làm sao có chuyện đó được !
- Vậy là anh ấy chưa biết cậu về đây?
- Vẫn chưa!
- Hai người không phải đang hẹn hò đó chứ ? Ah.. Thật khiến người ta ghen tỵ mà. Anh ấy đẹp trai, giàu có lại tài giỏi như vậy.
- Không có đâu, bọn mình chỉ là hàng xóm thôi mà. Còn cậu thì sao?
- Mình thì sao? Đang ôn tập chuẩn bị thi vào đại học nè, áp lực chết mất.
- Cố lên!
- Vậy còn cậu, mình tưởng cậu du học về sẽ đến cty ba cậu làm việc chứ? Sao lại về đây?
- Mình sẽ tham gia tuyển sinh vào học viện điện ảnh Bắc Kinh, mình muốn học nghệ thuật!
- Woa, ngưỡng mộ cậu thật đấy. Mình chắc chắn cậu sẽ thành công, cố lên nhé. Chúng ta cùng nhau cố gắng!
- Được! Cùng nhau cố gắng.
- Cậu mua nhiều đồ quá vậy?
- À.. Mình vừa về tới đây sáng nay, nên mua một số đồ dùng cần thiết.
- Sáng nay sao? Thật hay giả vậy?
- Đúng vậy, là sáng nay.
- Mình không phải người đầu tiên gặp cậu chứ?
- Cậu nghĩ thử xem?
- Ôi mình vui chết mất. Châu Thục Nhi!
- Cậu kích động vậy sao?
- Tất nhiên rồi. Vậy lát để mình cùng đi với cậu nha.
- Được thôi! Mình cũng đang cần một người xách đồ giúp mình.
- Mình rất vui lòng.
- Được rồi. Lâu lắm rồi mới được uống trà sữa Trung Quốc, hương vị quả nhiên đặc biệt.
- Xem cậu nói kìa ^^

Sau khi hoàn thành công việc mua sắm, Thục Nhi vui vẻ dẫn cô bạn thuở nhỏ về nhà chơi.
- Woa, nhà cậu đẹp quá vậy ?
- Cậu mau ngồi, mình đi lấy nước.
- Ok. Tuyệt thật đấy. Mình tham quan chút được không?
- Cứ tự nhiên.
Vĩnh Tâm tham quan một lượt trong nhà, nằm xuống chiếc giường trắng mềm mại với vẻ vô cùng thích thú khiến Thục Nhi không khỏi mỉm cười
- Cậu thích chứ?
- Tất nhiên rồi, sau này có nhiều tiền nhất định mình sẽ mua một căn hộ như thế này! Lúc đó cậu đừng ghen tỵ nhé!
- Vậy chúc cậu mau kiếm được nhiều tiền và mua được nhà đẹp .
- Thích thật đấy.
Vĩnh Tâm lăn qua lăn lại trên giường Thục Nhi.
- Nhi Nhi, tối mai cậu rảnh không ?
- Mình không biết, sao vậy?
- Tối mai Nine Percent sẽ biểu diễn ở đây, cậu muốn đi xem chứ?
- Nine Percent?
- Đúng rồi, nhóm nhạc mới ra mắt. Đừng nói với mình cậu không biết nha?
- Mình biết chứ. Để mình xem sao đã.
- Xem gì nữa chứ? Cậu đâu có việc gì.
- Mình đã về đây rồi, phải kiếm việc làm chứ.
- Ba cậu không chu cấp sao?
- Mình không muốn phụ thuộc vào ba. Mai mình sẽ đi tìm việc làm.
- Được. Nếu cần gì cứ nói với mình, giúp được mình nhất định sẽ giúp.
- Được thôi. Cậu ở lại ăn tối nhé, mình vào bếp nấu vài món.
Vĩnh Tâm đang nằm ngồi bật dậy, phấn khích
- Thật sao? Mình nhớ mì cậu làm lắm rồi đây. Cậu nhớ không, hồi đó cậu nấu mì ngon cực.
- Trí nhớ cậu tốt thật đấy!
- Phải rồi, xíu cho mình số điện thoại của cậu nha. Mình làm mất rồi.
- Ok. Không vấn đề.

Một ngày nhanh chóng trôi qua, một mình trong căn phòng trống trải, Thục Nhi nhàm chán mở nhạc nghe. Nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối, cô gọi điện cho Lạc Hy, anh rất nhanh đã bắt máy
- Nhi Nhi, anh đây!
- Anh Lạc Hy, em về tới Bắc Kinh rồi.
- Tới rồi? Em về khi nào vậy? Sao không nói để anh ra đón?
- Em mới về sáng nay, nhà em cũng khá gần sân bay, anh không cần lo.
- Được, vậy em cho anh địa chỉ, mai anh ghé qua.
- Được thôi. Anh ngủ sớm đi. Chúc ngủ ngon!
- Ok. Em cũng ngủ đi. Mai gặp!!
- Bye-bye.
Cup máy, Thục Nhi khó khăn chìm vào giấc ngủ. Hôm nay đã mệt rồi!











------- Nhàm quá nhàm... Hic -----------

[ CaiXuKun - Thái Từ Khôn ] Tình Yêu Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ