17.

525 25 0
                                    

Để gọn hành lý, tắm gội xong Thục Nhi vô tư vừa sấy tóc vừa nghe nhạc. Ngoài trời mưa ngớt hẳn, nhìn từ cửa sổ xuống đèn chiếu xuống đường lấp lánh, xe cộ qua lại tấp nập ồn ào. Thì ra buổi tối ở đây cũng không khác thủ đô là mấy.
"ting..ting...ting"
Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi, Thục Nhi vui vẻ trả lời.
- Sao vậy? Tìm mình sao?
- Đúng vậy. Muốn ăn gì mình chuẩn bị cho cậu?
- Không cần lo, mình thấy chưa đói, khi nào muốn ăn mình sẽ gọi. Cậu yên tâm đi.
- Có cần mình qua dẫn cậu đi chơi vài chỗ không? Ở miết trong phòng như vậy rất nhàm chán.
- Cậu có lo quá không vậy, lo công việc của cậu đi. Muốn đi đâu mình sẽ tự đi.
- Cậu biết rõ đường chứ?
- Không thành vấn đề, đầu óc mình nhanh nhạy lại có trí nhớ tốt. Cậu yên tâm.
- Xem như cậu tài giỏi. Đi khắp thế giới không vấn đề, lạc ở Thượng Hải này thì đừng liên lạc cho Trần Phi Vũ mình nha.
- Cậu phũ vậy sao? Thật không ngờ...
- Chính cậu nói muốn tự mình đi.
- Được. Vậy giám đốc Trần của chúng ta làm gì làm tiếp đi nhé, mình chuẩn bị ra ngoài đây. Bye-bye.
- Cậu đi lại chú ý an toàn. Tạm biệt!

Sửa soạn qua loa một chút Thục Nhi ra ngoài đi dạo lòng vòng sẵn tiện thưởng thức món ăn Thượng Hải.
Ngoài trời tuy lạnh nhưng tâm trạng cô xem ra khá tốt.

- Cho tôi một ly capuchino nóng mang đi. Cảm ơn!
- Thục Nhi?
- Anh là ai vậy ? Chúng ta quen nhau sao?
Thục Nhi nhìn người con trai đội mũ, lại đeo khẩu trang kín đáo cơ hồ không nhận ra ai.

- Không nhận ra anh sao?- Người con trai vừa nói vừa kéo khẩu trang xuống, Thục Nhi mỉm cười thật tươi - Anh để kiểu tóc này đúng là có chút khác, không ngờ có thể gặp được anh ở đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


- Không nhận ra anh sao?- Người con trai vừa nói vừa kéo khẩu trang xuống, Thục Nhi mỉm cười thật tươi
- Anh để kiểu tóc này đúng là có chút khác, không ngờ có thể gặp được anh ở đây.
- Capuchino của quý khách, chúc ngon miệng!
Thục Nhi mỉm cười đón lấy, thanh toán rồi quay sang nhìn Hầu Minh Hạo.
- Anh làm gì ở đây vậy ?
- Đi dạo lòng vòng rồi ghé vào đây mua cafe, không ngờ lại gặp em.
- Trùng hợp quá, em cũng đi dạo. Nếu anh không vội chúng ta vừa đi vừa nói. Ở đây không được tốt cho lắm.
- Được .
Hai người cùng đi với nhau, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
- Em đến đây quay quảng cáo sao ?
- Không phải. Em có chút việc cần làm thôi. Còn anh?
- Anh đang quay phim, sắp hoàn thành rồi, có lẽ là cuối tuần sau.
- Em rất mong chờ phim mới của anh.
- Cảm ơn em.
- Không ngờ anh còn nhận ra em, vừa rồi em còn tưởng ai đó nhận lầm.
- Em nói gì vậy? Sao có thể không nhận ra chứ. Em vừa vào là anh nhìn ra rồi.
- 😊
- Ở Bắc Kinh bây giờ chắc vẫn chưa lạnh như ở đây. Em ra ngoài nhớ mặc ấm một chút.
- Cảm ơn anh. Anh cũng vậy, chú ý giữ gìn sức khoẻ. Công việc tuy quan trọng nhưng cũng không nên quá sức.
- Đương nhiên phải vậy rồi. Anh dự định kết thúc bộ phim lần này sẽ về nhà nghỉ ngơi thật tốt.
- Cố gắng lên. Em lúc nào cũng ủng hộ anh. Nhân tiện chúc phim mới của anh đặt kết quả tốt nhất.
- Chỉ vậy thôi sao? Chúng ta đã hợp tác nhiều lần trong các quảng cáo cũng như ảnh tạp chí, cũng xem như là đồng nghiệp, có muốn chúc mừng cũng nên có thành ý một chút đúng không?
- Em sao dám nhận là đồng nghiệp chứ. Anh nói quá rồi.
- Nghe nói gần đây có khá nhiều cty muốn kí hợp đồng với em. Em không muốn tìm chỗ dựa cho mình sao? Anh rất mong đợi sự xuất hiện của em trong các hoạt động mới.
- Anh yên tâm, em nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt. Phải rồi, sắp tới là sinh nhật 21 tuổi của anh, lúc đó liệu phim của anh đã hoàn thành rồi chứ?
- Dự định sẽ xong trước ngày đó. Năm nay anh sẽ về nhà đón sinh nhật cùng gia đình.
- Hẳn là anh đã lâu rồi chưa về nhà.
- Đúng vậy. Hơn tháng nay anh luôn ở cùng đoàn làm phim ở Thượng Hải, chưa có dịp về Bắc Kinh.
- Bận rộn như vậy, anh vất vả rồi.
- Không vấn đề, việc của anh mà. Có vẻ dạo gần đây em không tham gia nhiều hoạt động, là đang nghỉ ngơi hay tập trung học cơ bản ở trường?
- Cả mấy chuyện này anh cũng biết sao? Anh bận rộn như vậy...
- Em rất tài năng, không phải anh luôn ủng hộ em sao. Hy vọng sớm có cơ hội tiếp tục hợp tác cùng em.
- Cảm ơn anh, anh luôn đối xử tốt với em.
- Ai bảo hai chúng ta là anh em tốt của nhau chứ. À đúng rồi, việc học thế nào?
- Vẫn tốt, vừa học vừa đi làm có hơi khắt khe giờ giấc một chút nhưng không sao, em nhất định sẽ nỗ lực.
- Em trưởng thành hơn trước rất nhiều. Anh nói thật đó.
- Vậy sao? Vậy còn anh?
- Anh làm sao?
Thục Nhi đứng lại nhìn Hầu Minh Hạo, đắn đo rồi mỉm cười.
- Vẫn như vậy, vẻ mặt rất đáng yêu, rất trẻ con nhưng cũng rất ấm áp, luôn biết cách quan tâm người khác.
- Em nói cái gì? Lần đầu tiên chúng ta hợp tác trong quảng cáo em cũng nói mặt anh rất trẻ con. Rốt cuộc em có mắt nhìn không vậy?
- Em nói sự thật thôi mà. Gương mặt của anh thực sự rất baby, đáng yêu chết mất!

"Ting...ting...ting..." Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí vui vẻ của hai người. Thục Nhi mở túi xách lấy điện thoại ra, ngượng nghịu nhìn Hầu Minh Hạo.
- Xin lỗi. Em nghe điện thoại một chút.
- Em mau nghe đi.

- Châu Thục Nhi, cậu đi ra ngoài một mình thật à?
- Đúng vậy. Có chuyện gì vậy?
- Không có, mình vừa tới khách sạn nhưng không thấy cậu.
- Cậu yên tâm, đi dạo một lát mình sẽ trở về.
- Được. Vậy cậu nhớ cẩn thận.
- Tạm biệt.

Hầu Minh Hạo loay hoay chờ Thục Nhi nói chuyện điện thoại, Thục Nhi động nhẹ tay áo anh, mỉm cười.
- Không có gì đâu, chúng ta đi thôi.
- Em ở gần đây sao? Đây là khu nhà cao cấp, giá khách sạn ở đây không rẻ đâu .
- Em chỉ ở một đêm thôi, tối mai về lại Bắc Kinh rồi.
- Sao anh cứ cảm thấy em là đại gia ngầm vậy?
- Anh trêu em? Em còn đang nghĩ mua được một căn nhà ở Bắc Kinh chắc phá sản mất.
- Cẩn thận phía trước ! - Hầu Minh Hạo vừa nói vừa kéo Thục Nhi về sát cạnh mình vì ngay trước mặt cô một vũng nước mưa còn đọng lại chưa khô.
- Hết hồn luôn rồi, cảm ơn anh.
- Em không sao là tốt rồi. Chú ý nhìn đường một chút.
- Vâng. Còn không phải tại em đang mải nói sao?
- Em tại sao lại bướng bỉnh như vậy? Người khác không biết nhất định sẽ nghĩ em trầm tĩnh.
- Mỗi lần nói chuyện với anh em đều cảm thấy rất gần gũi.
- Lần đầu tiên gặp em ở studio cảm giác em khá lạnh lùng, rất khó gần, em khá ít nói nhưng khi bắt đầu làm việc em đã nhìn anh cười rất tươi, nói chuyện rất tự nhiên. Thực sự khi đó anh rất vui, cảm giác rất thân thiết, không còn cảm thấy áp lực nữa.
- Thật vậy sao ? Không phải do anh là người dễ gần sao? Trước đó em không hề biết đến anh, em thấy anh baby như vậy nhất định là còn rất trẻ tuổi nên mới không biết phép tắc như vậy.
- Thú vị thật đấy! Mà em không hề biết anh trước đó sao?
- Đúng vậy. Lúc đó em vừa về Bắc Kinh một thời gian, thời gian đầu đi làm thêm ở một quán rượu, sau đó thì làm người mẫu ảnh. Không biết nhiều người lắm.
- Vậy ra... Em không lớn lên ở Đại lục?
- Em sinh ra ở Bắc Kinh, sau đó chuyển sang định cư tại Paris, sau này du học bên Mỹ rồi em quyết định về lại Bắc Kinh theo đuổi ước mơ.
- Thì ra là vậy. Em tự lập sớm như vậy hẳn gặp rất nhiều khó khăn.
- Không có đâu. Cuộc sống của em rất tốt.

[ - .............................]
- Phía trước là khách sạn em ở rồi. Anh đi nhé. Tạm biệt!
- Ừm. Vậy em về đi, bye-bye!

------------------------------------------------------

[ CaiXuKun - Thái Từ Khôn ] Tình Yêu Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ