48.

397 22 6
                                    

Anh bước lại gần ân cần cởi áo khoác, khoác cho cô. Hai mắt cô đờ đẫn nhìn vào hư không, toàn thân run rẩy, không nói một tiếng nào. Hít thở thật sâu, anh lấy hết can đảm vòng tay ôm vai Thục Nhi để cô dựa đầu vào ngực mình, anh nhỏ nhẹ.
- Ổn không? Muốn khóc thì khóc đi, khóc sẽ khiến em dễ chịu hơn !

Thục Nhi đã cố kìm nén, ấy vậy mà anh nói vậy lại khiến cảm giác tổn thương lớn bùng lên không kìm được mà bật khóc nức nở trong lòng anh. Đêm khuya thanh vắng, Thục Nhi không kiêng dè mà nức nở khóc lóc.
- Anh tìm em muộn thế này làm gì? quên mất sinh nhật em rồi sao? Anh đối xử với người tình tin đồn của mình như vậy à?
- Ai nói chứ, chuyến bay anh đặt bị delay, vừa xong chương trình anh liền chạy một mạch từ Hồ Nam về đây, vậy mà vẫn không kịp. Xin lỗi em!
- Đúng vậy. Lúc anh gọi đã 0h48 rồi! Đã đến trễ còn không có quà gì sao?
- Được rồi. Không khóc nữa, ngoài này lạnh như vậy không định mời anh vào nhà sao?
Thục Nhi đẩy anh ra, lau nước mắt phụng phịu đứng dậy. Cô buồn như vậy anh còn chọc cô được.
- Ai đêm hôm khuya khoắt còn cho đàn ông lạ vào nhà chứ? Em là con nhà gia giáo, anh đừng hòng dụ dỗ em.
- Anh đã đợi ở đây hơn tiếng đồng hồ rồi, hơn nữa lúc dẫn chương trình uống rất nhiều nước, muốn vào dùng tạm nhà vệ sinh cao cấp của em không được sao?
- Em đùa đó. Không thèm sợ anh đâu.
Vừa vào nhà Vương Nhất Bác nhanh chóng đặt hoa và quà ngay ngắn trên bàn, đến trước bồn rửa mặt rửa tay vô cùng tự nhiên, như thể không quan tâm những gì vừa nghe ngoài cổng.
- Nhà vệ sinh ở đằng kia, anh cứ dùng tự nhiên.
- Cảm ơn em.
Thục Nhi nhìn hộp quà màu hồng nơi góc bàn, trân trân bất động, đó là quà của Vĩnh Tâm.
- Sao thế?
- Không có. Em đi rửa mặt. Anh đợi em một chút.

Vặn vòi nước mức mạnh nhất, hai tay vốc từng vốc nước mát lạnh tạt vào mặt. Thục Nhi rửa mặt rất lâu, hơi thở dồn dập khó chịu, không hề hay biết Nhất Bác đã đến bên cạnh từ lúc nào.
- Nước rất lạnh, em rửa lâu như vậy sẽ bị cảm đấy.
- Oh. Em biết rồi. Hồi nãy khóc hơi nhiều nên mặt bị sưng nên...
- Thật sao?
- Được rồi, mau ra ăn bánh thôi. Đúng lúc em đói.

Thục Nhi lập tức vui vẻ trở ra, thoải mái ngồi xuống sofa, ôm bó hoa tươi lên ngửi.
- Thơm quá. Cảm ơn anh!
- Em thích không?
- Đương nhiên rồi. Em rất thích hoa baby.
- Đầu gối em bị thương rồi. Để anh xem nào!
Phát hiện vết trầy chưa khô máu của Thục Nhi, anh vô cùng hốt hoảng, vội cúi xuống xem xét khiến Thục Nhi bỗng ngại ngùng.
- Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Anh không cần lo.
- Em ngã mạnh như vậy, đáng lẽ nên chú ý sớm hơn. Có hộp cứu thương không? Anh giúp em sát trùng.
- Không cần đâu, em tự làm là được.
- Không được, nếu làm không tốt nhất định sẽ để lại sẹo.
- Hộp cứu thương ở trong tủ.
Vương Nhất Bác sát trùng, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô. Anh làm vô cùng tỉ mỉ, nhẹ nhàng, liên tục hỏi han cô.
Thục Nhi nhìn bóng lưng anh đang cúi xuống xem vết thương cho mình vô cùng xúc động.
- Anh không ghét em sao? Sao anh không hỏi gì em?
- Em không nói ra chắc chắn có nỗi khổ riêng, hà tất anh phải tò mò.
- Em đang lừa dối mọi người. Em...
- Không sao hết. Em chính là em! Anh biết em có lí do riêng của mình. Làm sao mọi người có thể trách em được chứ.
- Em tệ lắm đúng không?
- Không hề. Em xinh đẹp, lại thông minh tài giỏi như thế, anh rất vui khi được quen biết với em.
- Cuộc sống của em, thực ra chính là những mảng màu đen tối. Dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể nào thoát ra được, có lẽ số phận đã an bài cả rồi. Em thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, rất ngột ngạt.
Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn cô, nở nụ cười ấm áp.
- Em có tin anh không?
- ....
- Bất kể xảy ra chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ ở cạnh em, giúp đỡ em.Tin tưởng anh có được không? Nếu cảm thấy không thể chịu được nữa thì đừng cố chấp em có thể chia sẻ cùng anh, nếu phía trước là đoạn đường tăm tối và nguy hiểm, anh bằng lòng đi cùng em, vậy được không?
- Em biết anh muốn tốt cho em. Anh muốn giúp em đánh bại bóng tối đúng không? Nhưng nó quá nặng nề, anh có thể giúp được bao nhiêu? Có thể giúp được bao lâu?
- Chỉ cần em bằng lòng, anh đều có thể.
- ...
Nhất Bác đứng dậy, ôm lấy cô vào lòng.
- Anh biết lúc này em không tin tưởng bất kỳ ai, nhưng anh muốn em tin anh. Được không?
Căn phòng im lặng tĩnh mịch, tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đều. Thục Nhi im lặng thở đều, không một gợn cảm xúc.
Hai người cứ như vậy hồi lâu cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.
Thục Nhi giật mình khỏi cơn mơ hồ, ngước lên nhìn Nhất Bác rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra, mở túi xách lấy điện thoại.
- Ba, con nghe đây.
- Ba về nhà rồi, đang chuẩn bị đến cty.
- Vâng, là con dặn chú Hà bao giờ ba về đến nhà nhớ báo cho con.
- Con không cần lo cho ba, lo ngủ sớm đi.
- Vâng. Con biết rồi. Ba nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ thật tốt nha ba.
- Con đừng lo gì cả, học tập cho tốt. Làm gì thì làm, sớm ngày trở về với nhiệm vụ.
- Vâng.

- Không còn sớm nữa, em mau ăn uống rồi đi nghỉ đi, anh về đây.
- Cảm ơn hoa và bánh của anh, lần khác rảnh rỗi ghé qua em sẽ nấu vài món tiếp đãi. Được chứ?
- Đương nhiên rồi. Nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều quá nha. Bye-bye.
- Đi đường chú ý an toàn. Bye-bye.

Nhất Bác đi khỏi, Thục Nhi liền trở lại nét mặt lạnh lùng, mệt mỏi chán trường. Lấy điện thoại thường dùng ra cắm sạc. Thẫn thờ ngồi xuống sofa, ôm chặt hộp quà nhỏ của Vĩnh Tâm vào lòng, mắt cô bắt đầu rơm rớm. Cả thế giới có thể chống lại cô, tất cả mọi người có thể không tin cô, oán trách cô nhưng Vĩnh Tâm, cô không thể nào phản bội cô như vậy, không thể vì ganh ghét đố kỵ mà ích kỷ giẫm lên tình bạn 18 năm qua không chớp mắt như vậy! Vốn dĩ, bản thân Thục Nhi chưa từng giấu diếm cô điều gì, chỉ là cô chưa bao giờ để ý nên không biết đó thôi. Với tính cách bốc đồng, đầy nông nổi ấy, Thục Nhi phải nói sao cho cô hiểu?

"Yêu đơn phương thật ra cũng giống một kẻ khờ đứng đợi cột đèn đỏ bị hư vậy. Dù biết rằng bóng đèn ấy sẽ chẳng bao giờ chuyển sang màu xanh nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nó tắt lịm! "






---------------------------------------------------

[ CaiXuKun - Thái Từ Khôn ] Tình Yêu Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ