30.

622 39 5
                                    

Dù đã nửa đêm nhưng sân bay vẫn nhộn nhịp đông người qua lại, Thục Nhi mua vé bay lúc 12h15, từ giờ đến lúc máy bay khởi hành còn gần 1h đồng hồ nữa. Trời về khuya vô cùng lạnh, dù đã mặc áo khoác dày cộp nhưng cái lạnh lẽo ấy vẫn khiến cô không khỏi rùng mình, hai tay tê đi vì lạnh. Đắn đo một hồi, Thục Nhi đi tới băng
ghế lác đác vài người đang ngồi đợi ngồi xuống bên cạnh, đeo tai phone nghe nhạc. Bất cẩn làm rơi ví, cô chưa kịp nhặt thì người bên cạnh đã nhanh chóng nhặt giúp. Bàn tay này, cảm giác thật quen. Cô quay sang nhìn người con trai đeo khẩu trang đen, áo khoác đen vô cùng điển trai. Mặc dù đeo kính nhưng cô đương nhiên nhận ra người đối diện là ai.

Anh cũng nhận ra cô, có chút ngạc nhiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh cũng nhận ra cô, có chút ngạc nhiên. Bàn tay nhỏ nhắn đang giơ ra để nhặt ví trở nên thừa thãi, Thục Nhi từ từ nắm hờ ngón tay, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi mỉm cười nhìn anh.
- Cảm ơn anh.
Anh trả ví cho cô, nhìn đôi tay ửng lên vì lạnh không khỏi xót xa. Thục Nhi cầm ví, sửa sang lại áo khoác, cởi tóc xoã xuống che mặt lại. Cứ thế này nếu bị bắt gặp thì thật khó xử.
- Sao em lại ở đây? Không phải em đang đi nghỉ ở Hàn Quốc sao?
- Cái đó... Làm sao anh biết được vậy?
- Hình ảnh của em được bạn em chia sẻ trên weibo, anh vô tình nhìn thấy.
- À vâng. Em vừa về đây có chút việc riêng.
- Vội vàng như vậy, lẽ nào là đang hẹn hò sao?
- Không có. Anh nghe tin đó từ đâu ra vậy? Đúng rồi. Anh đi diễn về sao? Không có trợ lý, bảo vệ đi cùng? Lỡ fans nhận ra anh...
- Theo lịch trình thì sáng mai anh mới đi, vậy nên giờ không có fans đâu.

Đúng lúc ấy có hai người trẻ tuổi đi ngang qua, nhìn hai người không rời mắt, Thục Nhi vội kéo mũ áo khoác đội lên, rủ tóc che kín mặt, dựa vào ngực anh. Anh vòng tay ôm lấy cô, cúi mặt xuống đầu cô, bị mũ áo khoác che khuất mặt, nhìn qua thật giống đang ngủ.
- Sao trông họ quen mắt quá?
- Đẹp đôi quá.
- Không đúng... Đó không phải Thái Từ Khôn sao?
- Chắc cậu nhìn nhầm rồi, sao anh ấy xuất hiện ở đây được. Mau đi thôi.....
- Trông họ tình cảm quá. Ngọt thật đấy, tôi cũng muốn có người yêu.

Tiếng bước chân mỗi lúc một xa, một vài người khách lớn tuổi bên cạnh cũng đã rời đi. Thục Nhi vẫn nằm yên trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, tiếng tim đập đều đặn hoà cùng tiếng nhạc. Cảm giác này thật khiến người ta cảm thấy thoải mái. Anh vẫn ôm lấy cô như thế, tận hưởng mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu trên áo cô, người con gái anh thương nhất, giờ nằm yên trong vòng tay anh như một chú mèo con, thực sự anh không muốn buông ra. Châu Thục Nhi cảm nhận rõ tim mình đang đập thình thịch, hơi thở ấm nóng trở nên gấp gáp, bài hát đang nghe bỗng nhẹ nhàng quá.
Bình tĩnh lại, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, gỡ tay anh ra khỏi mình. Anh bỏ khẩu trang xuống, ân cần giúp cô sửa lại áo khoác, vén gọn những sợi tóc loạn trên mặt cô. Thục Nhi vô thức bị anh thu hút, đắm đuối nhìn anh. Anh sờ nhẹ gương mặt xinh xắn của cô, không kìm được mà tiến sát lại gần, môi anh gần chạm tới thì Thục Nhi giật mình bừng tỉnh, khẽ run lên một cái rồi quay đi, hai mắt nhắm tịt lại vì sợ hãi.
- Không sao chứ? Em lạnh quá rồi này.
- Em không sao.
Cố che giấu đi sự ngượng ngùng trên gương mặt sớm đã ửng hồng, Thục Nhi móc điện thoại ra xem đồng hồ rồi đứng dậy.
- Đến giờ rồi, em đi trước nha. Tạm biệt anh.
Thái Từ Khôn cũng xem giờ rồi mỉm cười.
- Anh cũng đi bây giờ. Gặp lại em sau!

[ CaiXuKun - Thái Từ Khôn ] Tình Yêu Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ