28.

385 16 2
                                    

- Nhi Nhi, cậu hot rồi. Xem này!

Vĩnh Tâm vừa ăn vừa đưa điện thoại qua trước mặt Thục Nhi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
- Axx, ngượng quá đi! Mình không dám xem luôn!
- Vậy là cậu biết rồi sao? Sao không nói gì với mình? Là hot search đó!
- Mình cũng vừa mới biết lúc ở sân bay.
- Mọi người chia sẻ nhiều quá đi.
- Một lát là hết thôi mà, cậu quan tâm làm gì.
- Cậu nói gì vậy? Cậu xinh như thế, khí chất như thế, lại hát vô cùng hay, vô cùng cảm xúc, lúc đó mình hoàn toàn bị thu hút, khách xung quanh cũng không khỏi thán phục, xem ra mọi người đều nhìn thấy tài năng của cậu, đây không phải điều đáng mừng sao?
- Làm gì được như cậu nói chứ, mau ăn đi. Mình còn phải học thêm nhiều lắm, không dễ dàng như cậu nghĩ đâu.
- Cậu xuất sắc như thế, sao cứ tự hạ thấp bản thân như vậy. Mình thật không hiểu nổi cậu.
- Cậu không phải mình nên đương nhiên là không hiểu rồi!
- Mình không quan tâm. Phải rồi, có phải cậu sớm biết Đinh Hạo không thật lòng với mình nên hôm qua cậu mới làm vậy có đúng không?
- Chuyện đó... Làm sao có thể chứ? Cậu nghĩ linh tinh gì vậy?
- Mình biết, cậu là vì muốn tốt cho mình, sợ mình nghĩ không thông mà làm chuyện dại dột nên mới làm như vậy. Tính cách của cậu ra sao mình biết rất rõ. Có điều, thực sự cảm ơn cậu. May nhờ có cậu, nếu không mình thực sự không biết phải đối diện với chuyện này thế nào.
- Cậu nghĩ quá rồi mình có làm được gì đâu chứ.
- Nhi Nhi, cậu yên tâm, mình nghĩ kĩ rồi. Lúc về mình sẽ chia tay rõ ràng với Đinh Hạo. Mình sẽ chú tâm hơn vào việc học, cố gắng trở thành một phóng viên tin giải trí nổi tiếng trong tương lai.
- Cậu có quyết tâm như vậy, mình chúc cậu thành công. Sau này thực sự trở thành phóng viên đừng viết bài xấu về mình. Chaizoo.!
- Đến lúc đó, mình nhất định sẽ quan tâm đến đời tư của cậu, hẹn hò, ăn uống, tập luyện, tất cả mọi thứ,... Mình sẽ là người đưa tin độc quyền về cậu. Thế nào? Nhất định sẽ trở thành tin hot đúng chứ?
- Chỉ e đến lúc đó mình đã bị đá bay khỏi giới giải trí, hữu danh vô thực .😂
- Sao thế được, cậu cũng khiêm tốn quá đấy. Hay đang chê khéo mình không thể trở thành phóng viên?
- Sao có thể chứ, mình không nghĩ thế đâu. Mau ăn đi nào!
- Châu Thục Nhi, cậu rõ ràng có ý đó?
- Không có. Thực sự không có!
- Mình không thèm tin cậu. Đáng ghét!
- Được rồi, cậu tin hay không là tùy ở cậu. Có điều, hôm nay ở sân bay mình may mắn gặp được Vương Nhất Bác. Anh ấy đúng là đẹp trai mà, tim mình rung rinh luôn này 😆
- Cậu nói cái gì? Cậu gặp anh ấy lúc nào vậy? Có chụp ảnh không?
- Tiếc quá. Lúc ấy cậu đi vệ sinh, mình chờ mãi không thấy cậu quay lại!
- Hic. Hôm nay là ngày gì mà sui quá vậy? Vương Nhất Bác của mình, nam thần của mình!! Nhi Nhi, con tim bé bỏng của mình lại bị tổn thương rồi.

Thục Nhi lắc đầu tủm tỉm cười nhìn Vĩnh Tâm đau khổ.
- Cho cậu biết một tin. Anh ấy sẽ thành cặp với mình trong bộ phim sắp tới. Mình hồi hộp chết mất!
- Cái gì? Anh ấy với cậu? Nhi Nhi, sao cậu có phúc quá vậy? Mình ghen tỵ với cậu chết mất. Không phải cậu định nhân cơ hội này thả thính nam thần của mình đấy chứ?
- Cậu cho rằng anh ấy sẽ nhìn trúng mình sao?
- Phải ah, lần đầu tiên thấy cậu chủ động nói về người khác giới. Không lẽ cậu, cậu thích Vương Nhất Bác? Hay kiểu người như anh ấy? Lạnh lùng, ít nói?
Thục Nhi chớp mắt lia lịa, nhìn thẳng vào mắt Vĩnh Tâm bật cười.
- Không nói cậu biết. 😆
- Cậu thì hay rồi. Vẻ mặt này rốt cuộc là sao?
- Nếu muốn đi chơi thì hãy ăn mau lên, chúng ta còn phải đi tìm phòng nghỉ nữa đó .
- Lại đánh trống lảng rồi. Cậu như thế này bao giờ mới có bạn trai đây? Không lẽ cậu muốn nụ hôn đầu đời sẽ là một nụ hôn trên màn ảnh?
- Nụ hôn đầu sao?
- Phải. Bây giờ cậu là diễn viên, tất nhiên sẽ phải đóng cả những cảnh tình cảm. Mình mong chờ quá đi!

Thục Nhi không nói, lặng lẽ ăn tiếp. Cô chưa từng nghĩ qua chuyện này, cũng không quan trọng mà!
- Sao thế? Đang nghĩ gì vậy?
- Mình có nghĩ gì đâu, tới đâu hay tới đó.
- Con người cậu không thể nhạt quá mức như thế. Hay là, để mình giúp cậu tìm bạn trai, cậu có xem phi thường hoàn mỹ không? Ở đây cũng có nhiều anh rất được.
- Được rồi, được rồi. Không nói chuyện này nữa được không? Chúng ta chuyển sang chuyện vui đi?

Trải qua một ngày một đêm vui vẻ tham quan các cảnh đẹp ở Hàn Quốc, Thục Nhi dẫn Vĩnh Tâm về thăm quê ngoại sau hơn 7 năm. Đi dạo trên những thung lũng hoa cải trải dài , tản bộ chụp hình ở vườn hoa baby rộng lớn. Phải rất lâu rồi Thục Nhi mới cảm thấy thoải mái, bình yên như vậy. Tận hưởng cái không khí mát mẻ trong lành cùng hương thơm dịu nhẹ của các loài cây, thật khiến con người ta trở nên thư thái. Quê hương, vốn dĩ là một nơi quá đỗi thân thương, đáng để trở về sau mỗi lần mệt mỏi.

7h tối nay sẽ lên đường trở về Bắc Kinh để ngày mai tiếp tục công việc, Thục Nhi vui vẻ đặt vé máy bay. Vĩnh Tâm thu xếp hình lí, ngân nga hát.
- Nhi Nhi, mình thích ở đây quá, hay chúng ta đừng về nữa?
- Lần sau nhiều thời gian mình sẽ dẫn cậu đi nhiều hơn. Trước mắt còn rất nhiều việc cần làm.
- Chúng ta cứ vội vàng, tất bật với cuộc sống, đúng là đã bỏ lỡ quá nhiều điều tốt đẹp. Có đi mới thấy, thế giới bên ngoài tươi đẹp thế nào.
- Cậu biết nói đạo lý từ khi nào vậy?

Ting.. Ting.. Ting... Tiếng chuông điện thoại reo lên. Thục Nhi nhìn số hiện lên màn hình, đắn đo một chút rồi ấn nghe.
Uống một ngụm nước, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Thục Nhi nhắm mắt tận hưởng tiết trời chiều ở Jeju. Vốn dĩ định đưa Vĩnh Tâm đi ăn bữa cuối thật hoành tráng ở đây nhưng xem ra không thể rồi.
Đứng hóng gió một hồi, Thục Nhi quay lại chỗ Vĩnh Tâm, ngượng nghịu.
- Tâm Tâm, mình có chút việc cần xử lý gấp. E là không thể về Bắc Kinh ngay được.
- Chuyện gì nghiêm trọng vậy? Bây giờ cậu định thế nào?
- Mình phải đi Thượng Hải một chuyến, chi nhánh ở đây gặp một chút vấn đề...hay là cậu đi cùng mình?
- Cty xảy ra chuyện sao? Mai là khai máy bộ phim đầu tiên của cậu, cậu không thể vắng mặt được. Ít nhiều cũng là vai thứ chính?
- Bây giờ mình không nghĩ được nhiều như vậy? Cty là tâm huyết cả đời của ba, giờ xảy ra vấn đề, lại là nơi mình phụ trách, mình phải đi giải quyết.
- Được. Cậu không cần lo cho mình, mình sẽ về Bắc Kinh trước, có gì cậu nhớ liên lạc cho mình.
- Tâm Tâm, cảm ơn cậu. Mình lo cho cậu quá!
- Không sao đâu, mình không để bị lạc nữa đâu. Cậu yên tâm đi xử lý công việc không cần lo cho mình. Bây giờ cậu đi luôn sao?
- Mình đi bây giờ. Mình đã đặt vé máy bay 7h về Bắc Kinh giúp cậu, có cần mình tìm xe giúp cậu không?
- Bây giờ là 4h? Dù sao đồ đạc cũng thu dọn xong rồi. Mình cùng cậu ra sân bay luôn.
- Vậy thôi, để mình đổi lại vé sớm giúp cậu. Được không?
- Ok.

Khi đi ngọt ngào bao nhiêu, khi trở về Thục Nhi lại cá tính bấy nhiêu. Dù bay chuyến tối nhưng cô ăn mặc vô cùng chất và kín đáo với cây đen từ đầu đến chân: Tóc cột cao gọn gàng, áo khoác dạ dài ngang đùi, kết hợp áo sơ mi cùng quần jeans kiểu và giày cao gót mạnh mẽ và sang chảnh.
Thục Nhi chỉ cầm theo một chiếc ví nhỏ đựng tiền và giấy tờ tùy thân còn mọi thứ đều do Vĩnh Tâm mang về.
- Cậu đi như vậy ổn không?
- Mình sẽ cố gắng về Bắc Kinh sớm nhất có thể. Cậu yên tâm!
- Style này của cậu chất thật đấy, rất bí ẩn và quyền lực, ra dáng một vị lãnh đạo tập đoàn lớn rồi đó. Chaizoo!
- Cảm ơn cậu, đến giờ rồi. Cậu về cẩn thận. Đến nơi thì gọi cho mình.
- Được. Tạm biệt!

------------------------------------------------------

[ CaiXuKun - Thái Từ Khôn ] Tình Yêu Duy NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ