Mạnh Bà đi đến ngoài trang, thì không còn nghe Bạch Vô Thường hát gì nữa. Lát sau thấy Mạnh Dung và các nàng ở bên kia vẫn đang bận rộn. Mỗi người đều cầm một chén canh, đưa cho từng vong hồn. Vong hồn đi đường dài như vậy, lại vừa khóc than thảm thiết, đã khát khô từ lâu. Gặp chén nước phi thường trong suốt, lại tỏa mùi thơm ngát, liền từng ngụm từng ngụm uống cạn.
Uống xong chén canh, ánh mắt các vong hồn trở nên trong suốt không chút vẩn đục, sáng ngời như hài đồng vừa sinh ra. Hẳn là thần trí bọn họ bắt đầu trở nên mờ mịt, đã quên thân nhân, quên bằng hữu, quên cuộc đời vừa qua, cuối cùng quên cả bản thân là ai.
Uống xong canh Mạnh Bà, vong hồn được đưa vào vòng luân hồi. Hoặc thành tiên, hoặc làm người, hoặc trở thành súc sinh. Vòng luân hồi như vực sâu không đáy, cũng không biết kiếp sau sẽ ra sao.
Quỷ soa mang những vong hồn đã uống canh Mạnh Bà nhẹ nhàng đẩy vào vòng luân hồi, hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc sống về sau thế nào, bây giờ bọn họ mới chính thức bước vào.
Mạnh Bà lấy chén canh, đưa cho vong hồn còn lại. Bận rộn một lúc, vong hồn đều uống xong canh, đã đi vào luân hồi, Mạnh Dung và các nàng cũng tản đi. Mạnh Bà cầm chén trong tay, lại nhìn thấy ở góc xa xa vẫn còn một nam tử đứng đó. Bởi vì góc tối, lại không có chút ánh sáng, nên Mạnh Bà vẫn không phát hiện còn một vong hồn ở kia.
Nam tử nọ toàn thân ẩn trong bóng tối, gió địa phủ thổi bay tóc cùng y bào, hắn cũng không nhúc nhích, vẫn đứng ở kia, tựa như đã đứng mấy ngàn năm.
Mạnh Bà không thấy rõ dung mạo của hắn, chỉ là trong ánh mắt hắn, có rất nhiều tâm sự, nhưng Mạnh Bà nhìn cũng không hiểu. Ngây người một chút, liền cầm cái chén, rót nước canh, đưa tới trước mặt nam tử, nói; "Canh không còn nhiều, uống hết đi, rồi lên đường cho tốt." Nhưng nam tử kia không tiếp nhận, vẫn nhìn gương mặt Mạnh Bà, ánh mắt sáng quắc.
Mạnh Bà cũng nhìn hắn, gương mặt hắn trong một khắc làm nàng cảm quen thuộc, nhưng rốt cuộc cũng không nhớ được là ai.
Thật lâu sau, nam tử kia chậm rãi vươn tay, hướng về mặt Mạnh Bà, khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào, một giọt nước từ trong mắt hắn ngã nhào rơi ra, rớt xuống mặt bùn đen rồi từ từ tan biến. Hắn thất thần nói: "Thì ra là muội ở đây."
Mạnh Bà ngây ngẩn cả người, kìm lòng không đậu vươn tay ra, muốn lau đi giọt lệ trên mặt hắn, nhưng liền hồi phục tinh thần, vội vàng buông tay xuống. Cuối cùng chỉ thản nhiên nói một câu: "Ta không biết ngươi."
Nam tử nghe Mạnh Bà nói xong, ánh mắt có chút dao động, yên lặng nhìn Mạnh Bà muốn nói gì đó, một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, chậm rãi nói: "Ta nghĩ, ta nhận lầm người."
Mạnh Bà cũng không nói gì, chỉ cầm cái chén trong tay bước tới trước mặt nam tử, bảo: "Uống hết đi."
Nam tử nhận chén canh, nhưng chưa uống, chỉ nhìn nước canh trong chén nói một câu: "Uống xong rồi, có thật ta sẽ quên hết thảy không? Một chút vướng bận cũng không có?"
"Đúng, sạch sẽ, không chút vướng bận."
"Còn cô, cô có vướng bận sao?"
Đột nhiên bị nam tử hỏi như vậy, Mạnh Bà có chút sửng sốt, nhưng nàng vẫn là nghĩ cũng không nghĩ đã nói: "Không có."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạnh Bà Truyền - Lý Triều Cẩn
Historical Fiction"Mạnh Bà Truyền" là câu chuyện kể về một người con gái tên Mạnh Bà, ngày ngày đưa nước Vong Xuyên, tiễn đưa vô số linh hồn qua cầu Nại Hà đầu thai luân hồi. Không ai biết Mạnh Bà là ai, từ đâu đến, có quá khứ ra sao, chỉ biết người con gái ấy, trải...