Chương 12

1.2K 28 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, lúc Tử Trúc chui ra khỏi đống cỏ khô, liền thấy một phong cảnh hoàn toàn khác. Hôm qua toàn một màu đất vàng cháy ngút tầm mắt, bây giờ đã là tuyết trắng mênh mông. Phóng mắt nhìn ra xa, những nơi mắt có thể thấy, đều bị tuyết phủ trắng xóa, mênh mông vô bờ. Thật đẹp mắt! Trên trời còn lác đác hoa tuyết, từng hoa từng hoa bay phiêu phiêu, rơi trên mặt Tử Trúc thì tan thành nước.

Nếu không phải hiện tại thân thể Tử Trúc lạnh phát run, chắc nó đã ngồi trên đống cỏ khô mà thưởng thức phong cảnh xinh đẹp. Nhưng bây giờ, vừa lạnh vừa đói, so với cảnh tuyết xinh đẹp tráng lệ, nó càng hy vọng có vịt quay nóng hổi hơn. Cho dù trong túi vẫn còn nửa cái bánh, nhưng nó không dám ăn, ai biết bây giờ ăn rồi, ngày mai ngày kia phải làm sao?

Tử Trúc xoay người bước vào gian nhà tranh, nâng cô bé đang còn đang ngồi trong góc dậy, đem cỏ khô nhét vào quần áo nàng, nói: "Tuyết rơi, trời lạnh, kẹp cỏ khô trong quần áo có thể giữ ấm, sẽ bớt lạnh. Phải mau chóng kiếm nơi ở mới, kiếm chút thức ăn, bằng không, chúng ta sẽ chết." Nói xong, Tử Trúc liền nắm tay nàng đi tiếp.

Tuyết rơi, người chết càng nhiều. Nhìn đâu cũng thấy, cũng không bị tuyết che lấp. Tử Trúc dùng đai lưng vải buộc một vòng quanh mắt cô bé, một tay cẩn thận nắm tay nàng, tay kia cầm một cây dù hồng rách rưới không biết nhặt được ở đâu. Tám nan dù đã gãy hết ba, xiêu xiêu vẹo vẹo, tám phiến giấy dầu màu hồng phía trên cũng chỉ còn ba phiến nguyên vẹn, những phiến khác đã rơi rớt mất dạng. Nhìn xa xa, giữa một vùng trắng xóa lại điểm thêm một chấm nhỏ màu hồng.

Tử Trúc che phần dù còn lành lặn trên đầu cô bé, bông tuyết rơi không chạm vào người nàng. Nhưng thật ra bản thân nó, trên vai, trên đầu đã tích đầy tuyết trắng, run người một cái liền rơi lả tả.

Tử Trúc che mắt cô bé, lại sợ nàng không nhìn thấy gì, sẽ buồn, cả đoạn đường đều nói huyên thuyên không ngừng, cũng bất kể nàng có nghe hay không.

Nó nói: "Chúng ta đi về phía Nam đi. Trước đây ta nghe người ta nói, nơi đó không có chiến tranh, không có người chết. Ai cũng có ăn có mặc. Mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn về nghỉ ngơi, mỗi ngày đều có thể tươi cười. Bọn họ còn nói, nơi đó bốn mùa đều như mùa xuân, hoa nở chim hót, không có tuyết rơi, cả hoàng đế cũng ở đó."

"Ở đâu?" Cô bé đột nhiên mở miệng hỏi.

Tử Trúc vừa nghe tiếng nàng, liền nghi hoặc quay đầu nhìn. "Muội vừa mới nói chuyện sao?"

"Cái nơi đó, ở đâu?" Nàng lại hỏi lần nữa, thanh âm vẫn rất nhẹ.

Tử Trúc căn bản không nghĩ tới cô bé lại mở miệng hỏi mình, nhìn thấy miệng nàng quả thật có động đậy, trong lòng mới dám xác định. Không cần phải nói cũng biết nó vô cùng hứng thú, lập tức cười tiếp lời nàng: "Ở phía nam, chỉ cần đi về phía nam, là có thể đến. Chỉ cần chúng ta có thể đến nơi đó, cái gì cũng không sợ." Tử Trúc đi tới, buộc chính mình không nhìn tới người chết bên vệ đường, ngẩng đầu trông về nơi xa xôi, giống như đã thấy được nơi bốn mùa đều là mùa xuân kia. "Chúng ta có thể tìm một gian phòng nhỏ ở bờ sông, ở lại đó. Có chăn, có quần áo, có ghế dựa, có bàn, có thức ăn, cái gì cũng có, cái gì cũng không cần sợ. Đúng rồi, lúc chúng ta rảnh rỗi, có thể lên sườn núi chơi, có rất nhiều, rất nhiều loại hoa. Đợi khi mùa xuân đến, hoa nở khắp núi đồi, nhất định rất đẹp. Muội có chịu không?"

Mạnh Bà Truyền - Lý Triều CẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ