Chương 31

868 30 1
                                    

Mãi đến khi Tử Trúc cõng nữ tử kia lên được bờ vực, Hoa Khai mới leo lên. Đến mép vực, Tử Trúc đưa tay ra cho nàng, thế nhưng Hoa Khai chỉ nhìn hắn rồi quay đầu sang một bên, tự mình trèo lên.

Tử Trúc nhìn tay mình trống rỗng, trong lòng vô cùng khổ sở. Chuyện này đều lọt vào mắt nữ tử kia, nàng khẽ cười một tiếng.

Vị đạo sĩ chỉ nhìn thoáng qua nữ tử xa lạ, đã là quá lắm rồi. Trên người nàng chỉ mặc độc một chiếc áo khoác của Tử Trúc, chân không giày, tóc không buộc. Nhìn qua cũng biết nàng không hề mặc trung y. Mặc kệ vì lý do gì, vị đạo sĩ không thể nào chấp nhận một nữ tử ăn mặc như thế.

"Tử Trúc, xảy ra chuyện gì?" Vị đạo sĩ hỏi.

Tử Trúc đang định trả lời thì nữ tử nọ đã giành nói trước: "Đừng nói chuyện ở đây, để ta cất bộ da của ta đã rồi ta sẽ kể mọi chuyện từ đầu đến cuối cho các ngươi nghe." Nữ tử lắc lắc cái thứ cháy xém trên tay nàng. Nàng giũ giũ thứ đó trải ra đất, sau đó tìm một mảnh đá sắc nhẹ nhàng cào lên bề mặt bị cháy đen. Than đen nhanh chóng bị tróc ra, rơi xuống, lộ ra diện mạo ban đầu.

Là một tấm da người nhăn nheo.

Nữ tử vừa cẩn thận thổi mạnh bụi than vừa nói: "Các ngươi không cần sợ ta. Ta là người, không phải yêu quái. Một nữ tử yếu ớt tay không tấc sắt, chỉ có điều sẽ không chết mà thôi." Nữ tử cười khổ.

Vị đạo sĩ kinh ngạc: "Thật sự có người luyện thành thuật trường sinh bất tử sao?"

Nữ tử cười cười: "Đạo sĩ, chẳng lẽ ta không phải người? Tuy rằng nói ra thì hơi kỳ quái nhưng thật ra trong mắt ta, ngươi còn rất trẻ, mới có mấy chục tuổi. Ta đây đã tám trăm tuổi rồi. Cái này là tấm da thứ tám của ta." Nữ tử huơ huơ tấm da đã được phủi sạch sẽ. Động tác như thế, cho dù người nào nhìn thấy cũng đều sởn tóc gáy.

Sau đó nàng theo bọn họ trở về hang động. Lúc nữ tử đi vào trong động, thấy đống lửa đã tắt, chỉ còn tro tàn, nàng quay đầu nói: "Xem ra các ngươi đã vào đây rồi."

Bọn người Hoa Khai đều không lên tiếng.

Nữ tử nhún vai, không để ý nhiều. Nàng đi đến cạnh bệ đá, nói với Tử Trúc: "Giúp ta một chút được không?" Đương nhiên Tử Trúc không thể từ chối, giúp nàng đẩy bệ đá ra. Sau đó nữ tử đem bộ da nàng đã lột ra cẩn thận cất vào, rồi khép bệ đá lại thật kín.

Cất kỹ đồ của mình xong, nữ tử cũng không thèm nghe xem bọn họ nói gì, mà nhẹ nhàng vuốt ve những vết khắc trên vách tường. Bây giờ là ban ngày, ánh sáng mặt trời lọt được vào động chiếu sáng vách tường trước mặt họ. Rất nhiều văn tự lộn xộn, không tài nào biết được nội dung là gì, chỉ có thể lờ mờ đoán được chúng nói về đạo thuật.

Nữ tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó xoay người cười nói với bọn Tử Trúc: "Xong rồi, bây giờ về chỗ ta ở thôi."

"Đây không phải nơi cô nương ở sao?" Vị đạo sĩ hỏi.

"Đương nhiên không phải, sao ta có thể ở cái nơi xập xệ thế này. Nhà ta cách đây không xa, các ngươi đi theo ta." Nữ tử nói xong, liền đi trước ra cửa động. Sau khi mấy người Hoa Khai ra khỏi động, nữ tử dùng cỏ dại và dây leo ngụy trang che lại cửa động. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được, chỉ giống như vách đá bình thường mà thôi.

Mạnh Bà Truyền - Lý Triều CẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ