Càng lên cao, gió tuyết càng hung hãn, như hàng ngàn lưỡi dao bằng băng ngưng tụ, che lấp con đường phía trước. Côn Luân hoàn toàn là một thế giới băng tuyết. Gió tuyết thét gào năm này sang năm khác, vùi lấp đại địa dưới tầng băng ngàn ngàn vạn vạn năm. Mắt nhìn chỉ thấy một màu tuyết trắng xóa, tai nghe chỉ có tiếng gió bi thương rít gào, trong tâm chỉ có tuyệt vọng, cô độc giữa trời đất mênh mông một màu.
Mạnh Bà tự hỏi, rốt cuộc thì tiên nhân bị nhốt ở Côn Luân kia phải yêu sâu đến bao nhiêu mới có thể chịu đựng được cảm giác cô độc, lạnh lẽo cắt da cắt thịt này? Thần tiên có thể thuận gió mà bay, trường sinh bất tử, nhưng thế thì sao? Giữa chốn lẻ loi vô biên vô hạn, có lẽ hoàn toàn tan biết, nguyên thần tuyệt diệt mới là sự giải thoát tốt nhất.
Mạnh Bà không biết mình đã đi bao lâu, nơi này hoàn toàn không có ngày đêm. Nàng chỉ biết mình rất mệt mỏi, mệt đến sắp chết, nhưng không thể dừng lại. Nàng sợ mình chưa tới được đỉnh núi, kỳ hạn một tháng đã đến. Lúc đầu Mạnh Bà còn lập kết giới quanh người, ngăn cản gió tuyết. Thế nhưng thân thể ngày một rã rời, kết giới cũng mỏng theo, sẽ nhanh chóng bị băng sương đánh vỡ. Mạnh Bà không dám dùng nhiều pháp lực, cuối cùng đành phải bỏ kết giới, cúi người đón gió lạnh, tiếp tục bước đi. Tuyết phủ lên tóc nặng trịch, mỗi bước chân đều lún thật sâu trên nền tuyết. Gió thổi quá nhanh, chân nàng chưa kịp nhấc ra, đã bị tuyết phủ thêm một lớp. Nhưng khát vọng tìm cho được Hồng Liên không ngừng thôi thúc, giục nàng cứ đi mãi, đi mãi về phía trước.
Mãi đến lúc Mạnh Bà mệt đến mức thật sự không nhấc nổi chân, mới trốn sau một tảng đá hơi nhô lên. Nàng co người né gió lạnh, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không dám ngủ. Anh Chiêu đã nói rất hiếm thần thú có thể đến nơi này, không dễ gì chạm mặt nhưng Mạnh Bà không dám lơi lỏng. Hơn nữa nàng cũng sợ mình ngủ rồi sẽ không thể tỉnh lại.
Đợi thân thể khỏe hơn một chút, Mạnh Bà mới lắc mình giũ tuyết bám đầy trên người. Mỗi lần rung người là một lần khảo nghiệm ý chí, hai chân đã run lẩy bẩy vì lạnh. Thân thể mỏi mệt không làm nàng khổ sở, khổ sở nhất chính là tâm trạng bất lực và tuyệt vọng.
Phía trước vẫn một màu tuyết trắng xóa. Mạnh Bà biết mình đi nhiều ngày lắm rồi, nhưng chưa thấy đỉnh núi đâu. Dường như trên đời này chỉ còn mình nàng cô độc đi trên con đường bất tận không có điểm dừng. Mạnh Bà bắt đầu cảm thấy sợ, nàng sợ thật ra núi Côn Luân không có đỉnh cao nhất, sợ không tìm thấy Hồng Liên, sợ không được gặp chàng.
Nội tâm bị dày vò đến cực điểm. Lúc nàng tưởng như không chịu đựng được nữa, Mạnh Bà thấy một vị thần. Đó là sơn thần núi Côn Luân — Lục Ngô.
Thân người hắn tựa như mãnh hổ, nhưng lớn hơn mãnh hổ nhiều, phía sau là chín cái đuôi dài. Hắn ở rất xa, hình dáng ẩn hiện trong làn mưa tuyết nhưng Mạnh Bà vẫn phát hiện được.
Không đúng, thay vì nói Mạnh Bà phát hiện ra hắn, phải nói là hắn phát hiện Mạnh Bà trước. Bởi vì nàng không nhìn rõ hình dáng hắn nhưng cảm nhận được ánh mắt sắc bén, cảnh giác và đầy sát khí đang nhìn mình. Tuy vậy, thần sắc hung ác đang nhìn theo cái người tự tiện xâm nhập Côn Luân nhanh chóng biến mất, chỉ còn nghiền ngẫm đánh giá. Cuối cùng ngay cả ánh mắt đánh giá cũng không còn. Vị sơn thần này lặng lẽ quay người bỏ đi, biến mất trong gió tuyết mù mịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạnh Bà Truyền - Lý Triều Cẩn
Historical Fiction"Mạnh Bà Truyền" là câu chuyện kể về một người con gái tên Mạnh Bà, ngày ngày đưa nước Vong Xuyên, tiễn đưa vô số linh hồn qua cầu Nại Hà đầu thai luân hồi. Không ai biết Mạnh Bà là ai, từ đâu đến, có quá khứ ra sao, chỉ biết người con gái ấy, trải...