Mất một lúc lâu Hoa Khai mới nhận ra người đang nằm trên giường là Mạnh Đại Duyên. Nàng vẫn còn nhớ dáng vẻ mập mạp, gương mặt hiền lành của ông năm đó, bây giờ lại nằm một chỗ trên chiếc giường gỗ lộn xộn bẩn thỉu, vô cùng tiều tụy.
"Ai đến đó?" Ông lão nhỏ giọng hỏi thê tử.
Trần Tú Trinh đỡ ông ngồi dậy, nói: "Là một cô nương qua đường."
Trần Tú Trinh giúp ông lão sửa gối đầu sau lưng. Ông ho nhẹ hai tiếng, ngước mắt lên nhìn, vừa vặn thấy Hoa Khai đang đứng ở cạnh cửa, trong nhất thời sững sờ không lên tiếng được, vẻ mặt kinh hoàng như đang gặp quỷ. Sau đó không lâu lại là gào khóc. Trần Tú Trinh hoảng sợ, trong một lúc không biết nên làm sao mới phải.
Ông lão nước mắt, nước mũi giàn giụa. Cánh tay gầy như que củi, run run chỉ vào Hoa Khai nói: "Nó đã trở về, đã trở về rồi... Cuối cùng nó cũng tới tìm chúng ta lấy mạng..."
Trần Tú Trinh quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Khai, rồi quay lại nhìn ông lão nói: "Nàng chỉ là một cô nương đi ngang qua đây. Ông đang nói gì vậy? Ai trở về? Ai lấy mạng ai?"
Ông lão vẫn cứ khóc lớn, miệng một mực lặp đi lặp lại: "Sai rồi, sai lầm rồi... Không nên, không nên làm vậy..."
Trong lòng Trần Tú Trinh lại càng sợ hãi.
Mãi đến khi Mạnh Đại Duyên vừa khóc vừa nói: "Hoa Khai à... Chúng ta không nên..." Trần Tú Trinh mới hiểu được, lập tức quay đầu, hoảng sợ nhìn Hoa Khai vẫn đứng yên cạnh cửa. Nhìn đôi mắt kia xem, hàng chân mày kia xem, không phải là đứa con gái bọn họ nhận nuôi, thì còn có thể là ai? Thoáng cái bà cũng xụi lơ ở cạnh giường, gương mặt vàng vọt như tờ giấy.
Hoa Khai cụp mắt. Nàng vốn định cứ vậy mà đi, nhưng do dự một chút vẫn bước vào, đứng cách giường khoảng một hai trượng. "Hai người không cần sợ, ta là người, sẽ không làm gì ông bà."
Mạnh Đại Duyên dừng khóc. Một hồi lâu Trần Tú Trinh mới tiến lên, nhưng hai chân vẫn mềm nhũn như trước, cứ lết dưới đất, không tin hỏi: "Cô nương thật sự là Hoa Khai?"
Hoa Khai nhẹ nhàng gật đầu. "Năm đó ta không chết, ra khỏi được ngọn núi lớn, có người cứu ta. Sau đó có một đạo sĩ nhận ta làm đồ đệ cho đến bây giờ." Trong khoảng thời gian đó có bao nhiêu thống khổ không nói hết được, cũng không cần nói nữa.
"Vậy... vậy bây giờ cô về đây làm gì? Báo... Báo thù phải không?"
Hoa Khai cười khổ. Nhiều năm đã qua, hôm nay nhìn bọn họ già đi như vậy, thật sự nàng không oán hận nổi. "Ta chưa bao giờ nghĩ phải báo thù. Năm đó lúc ta còn quấn tã, chính là hai người đã nhặt được. Sau đó còn có ơn dưỡng dục mười năm, sao ta dám nói báo thù? Chỉ là ta bất hiếu, không thể nào xem hai người như cha mẹ được."
Mạnh Đại Duyên dùng tay áo lau mặt, nhỏ giọng hỏi: "Còn cậu bé kia đâu?" Ông đã quên đứa bé ấy tên là gì, nhưng ông nghĩ nếu Hoa Khai có thể sống sót thì cậu bé kia chắc cũng có thể. Ít nhất có thể giảm bớt tội nghiệt của họ.
Đáng tiếc, đáp án của Hoa Khai không tốt như ông tưởng. Vẻ mặt Mạnh Đại Duyên vô cùng đau khổ. "Thật ra mấy năm qua ta luôn hối hận, nhất là nhìn thấy thôn làng này trở thành tình trạng như bây giờ. Ngày nào ta cũng cảm thấy áy náy không thôi, đêm nào cũng không thể an giấc!" Ông sợ chết, nếu không sẽ không gào khóc khi nhìn thấy Hoa Khai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạnh Bà Truyền - Lý Triều Cẩn
Historical Fiction"Mạnh Bà Truyền" là câu chuyện kể về một người con gái tên Mạnh Bà, ngày ngày đưa nước Vong Xuyên, tiễn đưa vô số linh hồn qua cầu Nại Hà đầu thai luân hồi. Không ai biết Mạnh Bà là ai, từ đâu đến, có quá khứ ra sao, chỉ biết người con gái ấy, trải...