Trong núi tuyết rơi sớm. Lá trên cành còn chưa rụng hết, mùa đông đã tới. Không giống phương Bắc, bông tuyết trắng như lông ngỗng, hỗn độn xoáy tròn theo gió lạnh, mà lả tả rơi như mưa bay, từng chút, từng chút một. Nhưng cái lạnh vô thanh vô tức này lại âm thầm thấm sâu vào da thịt. Không biết sóc đã tìm được nơi trú ẩn chưa.
Một chậu than đã được chuẩn bị trong căn nhà gỗ. Tiếng than cháy "lép bép" thỉnh thoảng vang lên, không khí cũng ấm hơn một chút. Lúc Hoa Khai tỉnh lại, Bạch Thảo không có ở đó. Nàng chống tay ngồi dậy, gọi mấy tiếng nhưng không có ai trả lời, không hiểu vì sao Hoa Khai cảm thấy rất lo lắng. Nàng cố gắng lê bước đến cạnh cửa sổ, nhìn ra đã thấy tuyết rơi thành từng mảng. Thật ra nàng đã ngủ bao lâu?
Hoa Khai đi đến trước nhà, đẩy cửa ra, mưa và tuyết trộn lẫn nhẹ nhàng ùa vào phòng. Nàng hướng về phía núi rừng gọi tên Bạch Thảo, nhưng vẫn không có ai trả lời. Lúc dư âm bị núi rừng tĩnh mịch nuốt mất, không còn chút tiếng vang nào. Yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy thật cô độc, sợ hãi. Ngoại trừ bông tuyết lất phất rơi, vạn vật đều chìm trong yên ắng. Giờ phút này Hoa Khai bất chợt cảm thấy, giữa trời đất mênh mông, mờ mịt chỉ còn lại một mình mình. Còn Bạch Thảo, chẳng qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Đứng ở cạnh cửa một lúc lâu, Hoa Khai mới xoay người đi vào nhà. Trong phòng mọi thứ vẫn đơn giản và sạch sẽ như trước, chỉ là không có hơi người. Ngay cả chậu than đang cháy cũng không sưởi ấm được lòng người. Hoa Khai đến cạnh giá gỗ, trên giá gỗ là một cái chậu. Trong chậu chứa khoảng phân nửa nước. Nàng vừa định đưa tay vốc nước, chợt nhìn thấy hình bóng mình trong đó, khiến nàng sững sờ.
Hoa Khai như bị trúng ma chướng, cứ thất thần nhìn hình ảnh mình phản chiếu lên mặt nước. Bàn tay nàng chậm chạp xoa lên khóe mắt và hai bên tóc mai, người ở trong nước kia cũng làm động tác y như vậy.
Một giọt nước rơi tõm vào trong chậu, tạo nên gợn sóng, bóng người cũng tan ra. Hoa Khai ngồi bệt xuống mép giường, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng vô thần.
Lúc Bạch Thảo trở về, Hoa Khai vẫn như vậy. Hắn bước qua, ngồi xuống cạnh Hoa Khai, không nói gì. Theo lý mà nói, ngoài phòng tuyết đang rơi, nhưng Bạch Thảo từ bên ngoài trở về mà trên người không hề dính bông tuyết nào, ngay cả một chút hơi lạnh cũng không có.
Hồi lâu sau Bạch Thảo mới cầm lấy tay nàng, siết thật chặt. Còn Hoa Khai, dường như đến bây giờ nàng mới chú ý đến sự tồn tại của Bạch Thảo. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Trên gương mặt hắn là vẻ đau khổ, tuyệt vọng không hề che giấu.
Lời nói Bạch Vô Thường lại quanh quẩn bên tai. Cuối cùng cái gì đến vẫn phải đến, không tài nào thoát được. Mộng vẫn là mộng.
Sẽ chết! Hoa Khai thê lương nghĩ. Không ngờ chính mình cuối cùng cũng sợ hãi cái chết, vẫn là sợ chết đến thế. Nàng sợ mình chết rồi, sẽ đánh mất cuộc sống hiện tại, đánh mất người đang ở trước mặt nàng, chỉ sợ tất cả đều là giả.
"Sẽ không sao đâu." Ngón tay Bạch Thảo nhẹ nhàng xoa hai bên khóe mắt nàng, vuốt ve hai bên tóc mai. Vô cùng âu yếm, dịu dàng như thể không nhìn thấy nếp nhăn hai bên khóe mắt, mái tóc râm bạc của nàng. Hoa Khai đang già đi nhanh chóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạnh Bà Truyền - Lý Triều Cẩn
Historyczne"Mạnh Bà Truyền" là câu chuyện kể về một người con gái tên Mạnh Bà, ngày ngày đưa nước Vong Xuyên, tiễn đưa vô số linh hồn qua cầu Nại Hà đầu thai luân hồi. Không ai biết Mạnh Bà là ai, từ đâu đến, có quá khứ ra sao, chỉ biết người con gái ấy, trải...