Vừa đến giờ, cửa Quỷ Môn Quan mở lớn.Hơn mười vong hồn mặt không biểu tình, đã thôi than thở, cũng hết khóc lóc, đi cuối cùng còn có hai quỷ soa, trong đó có một quỷ soa cầm roi trên tay, chỉ dùng để giáo huấn những vong hồn có hạnh kiểm xấu.
Tay các vong hồn bị xích vào nhau, kẻ trước nối tiếp kẻ sau, một đầu xích bị Bạch Vô Thường giữ trên tay ở tuốt phía trước. Hắn tỏ ra kinh nghiệm cầm sợi xích đứng đó lắc lư, miệng kêu: "Mau mau, mau mau, không cần lưu luyến, qua cầu sớm một chút, sớm một chút siêu sinh." Nơi đây chỉ có tiếng chúc của hắn là lớn nhất, xiềng xích kia cũng vang lên mấy tiếng "loảng xoảng loảng xoảng" hoảng hốt.
Bạch Vô Thường mặc áo trắng, mang một cái mặt nạ. Mặt nạ đó, Hắc Vô Thường cũng có một cái. Tóc hai người đều rối tung, hắn cùng Hắc Vô Thường chỉ khác nhau ở chỗ kẻ mặc áo trắng, người mặc áo đen. Hai người tuy cùng chức vụ, nhưng ít khi nào đi chung. Bạch Vô Thường bình thường lui tới dương gian vào ban ngày, dẫn độ vong hồn. Còn Hắc Vô Thường chỉ đi ban đêm, chuyên tróc ác quỷ.
Bọn họ bao giờ cũng mang mặt nạ, chưa từng gỡ ra. Không ai biết rốt cuộc gương mặt họ ra sao. Ít nhất, Mạnh Bà chưa bao giờ thấy. Cũng có người nói, Hắc Bạch Vô Thường đều là quỷ không mặt, mới vĩnh viễn đeo mặt nạ như vậy, nhưng ai biết được lời nói này là thật hay giả.
Hai người tính tình hoàn toàn trái ngược. Bạch Vô Thường tính sang sảng, đối với ai cũng đều nói nhiều cười nhiều, cả ngày rầm rĩ không ngừng. Cho dù hắn có đeo mặt nạ, có khi cũng có thể cảm giác được hắn đang híp mắt cười.
Mà Hắc Vô Thường, Mạnh Bà vẫn chưa quen biết nhiều. Mỗi ngày vội vàng đến, vội vàng đi, cũng chưa từng cùng ai thân cận, chỉ ngẫu nhiên đứng chung với Bạch Vô Thường, nghe Bạch Vô Thường ở kia nói huyên thuyên. Thường là Bạch Vô Thường kéo hắn, nói chuyện cho hắn nghe, mà Hắc Vô Thường chỉ nghe chứ không mở miệng. Kỳ thật cũng không phải Hắc Vô Thường không thường nói chuyện, mà là hắn sẽ không nói. Hắc Vô Thường là kẻ câm điếc. Mấy ngàn năm qua, chưa có ai nghe hắn nói câu nào.
Bạch Vô Thường lôi kéo xiềng xích, kêu gọi xong lại bắt đầu hát, hát tới hát lui chỉ hát cùng một bài, làn điệu kia lại lộn xộn bất thành âm, thật sự nghe không rõ là hắn đang hát gì. Rất nhiều quỷ soa đều cảm thấy, không phải ca khúc có vấn đề, mà là Bạch Vô Thường căn bản ngũ âm không được đầy đủ, phá hỏng cả khúc ca hay.
Bên người Bạch Vô Thường còn có Mã Diện đi theo, Mã Diện cầm trên tay một ngọn đèn nhỏ, gọi là "Dẫn Lộ Đăng". Đèn đó dùng để dẫn đường cho vong hồn, nếu không có đèn này, vong hồn sẽ không ra khỏi được đường Hoàng Tuyền, đời đời kiếp kiếp chỉ có thể quẩn quanh tại đây.
"Dẫn Lộ Đăng" dài sáu tấc, thoạt nhìn như ngọn đèn bình thường, chỉ khác ánh lửa đỏ thẫm. Mới nhìn tựa hồ rất sáng, nhưng ngọn lửa chỉ chiếu sáng được chín thước phía trước, không nhiều không ít, còn lại đều là một khoảng tối tăm, không có chút ánh sáng. Ngọn lửa bị gió thổi lắc lư, lại không bao giờ tắt.
Hồng quang mơ hồ chiếu trên bùn đen, cũng rọi sáng hoa Bỉ Ngạn hai bên đường Hoàng Tuyền, một dải đỏ rực, bất tận không thấy cuối cùng. Chỉ có đóa hoa sắc lửa đỏ thẫm, không có lá, độc một màu yêu diễm huyết sắc. Âm phong thổi qua, ánh lửa đỏ cũng tùy theo lắc lư, mê hoặc lòng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạnh Bà Truyền - Lý Triều Cẩn
Ficção Histórica"Mạnh Bà Truyền" là câu chuyện kể về một người con gái tên Mạnh Bà, ngày ngày đưa nước Vong Xuyên, tiễn đưa vô số linh hồn qua cầu Nại Hà đầu thai luân hồi. Không ai biết Mạnh Bà là ai, từ đâu đến, có quá khứ ra sao, chỉ biết người con gái ấy, trải...