Truyền thuyết kể rằng, thời thượng cổ có một con thần thú tên là Bạch Trạch. Toàn thân nó trắng như tuyết, thông hiểu tiếng người và ngôn ngữ của vạn vật, là thụy thú đem lại may mắn, gặp dữ hóa lành. Bạch Trạch sống trên núi Côn Luân, rất ít khi xuất hiện.
Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, chưa từng có ai thật sự gặp được nó.
Cơn bão tuyết vừa ngừng không lâu, mặt trời đỏ rực hiện ra nơi chân trời. Chỉ khoảng nửa khắc sau, một nam tử khôi ngô, tuấn tú đột nhiên xuất hiện giữa núi rừng. Nam tử đó có đôi mắt màu vàng, trong vắt, phẳng lặng. Mái tóc dài trắng như tuyết, người mặc một bộ áo rộng, cũng thuần một màu trắng. Cổ áo và ống tay áo thêu hoa văn mây vàng, hết lớp này đến lớp khác, nhìn rất đẹp. Gió lạnh thổi vù vù, xoay vòng quanh người hắn, dường như mơ hồ thấy cả được bông tuyết bay loạn xung quanh. Mái tóc và vạt áo hắn không ngừng bay phấp phới trong luồng khí lạnh buốt. Không biết hắn là người, hay là thần tiên.
Hiện tại, chân mày hắn nhíu chặt, môi mím lại. Hắn vung tay lên, một vùng băng tuyết trước mặt hắn lập tức tan đi, lộ ra một thi thể tàn tạ. Thi thể kia đã đông cứng, trên người còn đọng lại máu đen, miệng vết thương thâm lại do giá rét, làn da trắng nhợt. Nàng đã chết lâu rồi.
Ánh mắt nam tử vô cùng đau khổ, bi thương. Hắn quỳ một chân, chậm rãi giơ tay ra xoa lên gương mặt đã đông cứng của người nọ, tự trách nói: "Rốt cuộc ta vẫn đến chậm." Dứt lời liền dùng tay còn lại ấn lên bụng mình. Điều kỳ diệu là tuy bàn tay hắn xuyên qua quần áo, xương thịt nhưng lại không có vết rách, cũng không thấy giọt máu nào. Lúc nam tử rút tay ra, trên tay là một hạt châu trong suốt. Hạt châu tỏa ánh sáng mờ ảo, bên trong như có gì đó không ngừng chuyển động, như nước chảy, như mây bay.
Sau khi lấy hạt châu ra khỏi cơ thể, sắc mặt nam tử hơi tái nhợt một chút. Hắn cẩn thận ôm thi thể vào trong lòng, đặt hạt châu vào miệng cái xác. Hạt châu vừa vào trong miệng, vết thương trên người xác chết lập tức khép lại, ngoại trừ xiêm y rách rưới, dính đầy máu đen, thật sự không nhận ra người này đã bị thương. Dần dần, nữ tử vốn đã chết từ lâu kia dường như thật sự sống lại. Ngực nàng hơi phập phồng, thân thể không còn lạnh cứng như băng mà đã có chút hơi ấm. Có điều hai mắt vẫn nhắm nghiền.
"Nha, ra đây." Nam tử đột nhiên lên tiếng với khoảng không trước mặt.
Một con quạ đen nãy giờ vẫn đậu trên ngọn cây vỗ cánh bay xuống. Vừa chạm đất, nó đã biến thành hình người. Diện mạo tuấn tú, có điều gương mặt lạnh lùng, không có biểu tình gì. Hắn cung kính quỳ gối bên cạnh nam tử khôi ngô, chờ đợi phân phó.
"Mang nàng về, ta muốn đi địa phủ." Nam tử nói, ánh mắt vẫn không rời người trong lòng.
"Vâng." Người tên "Nha" cung kính trả lời, cẩn thận đỡ lấy nữ tử vẫn không hề động đậy. Sau lưng hắn mở ra một đôi cánh lớn, bay về phía xa.
Hắn vừa bay đi không bao lâu, nam tử áo trắng vốn đang đứng giữa trời tuyết cũng đột nhiên biến mất, chỉ còn sót lại chút ít bông tuyết xoáy tròn dưới mặt đất. Bông tuyết rơi xuống, vạn vật đều trở về trạng thái yên tĩnh, như chưa từng có ai tới đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạnh Bà Truyền - Lý Triều Cẩn
Ficção Histórica"Mạnh Bà Truyền" là câu chuyện kể về một người con gái tên Mạnh Bà, ngày ngày đưa nước Vong Xuyên, tiễn đưa vô số linh hồn qua cầu Nại Hà đầu thai luân hồi. Không ai biết Mạnh Bà là ai, từ đâu đến, có quá khứ ra sao, chỉ biết người con gái ấy, trải...