Mùa đông đã dần xa, mùa xuân cũng đến rất nhanh. Tuyết trắng trên mặt đất tan hết, vạn vật dần dần hồi sinh. Ngay cả cây cổ thụ trong viện tưởng đã chết cũng lặng lẽ đâm chồi. Trong phút chốc bỗng có cảm giác trong không khí trầm lặng bi thương le lói một tia hy vọng.
Hoa Khai đứng dưới tàng cây, nhìn cây cổ thụ, không biết nàng nghĩ gì.
Đúng lúc này, Tử Trúc đột nhiên chạy ra từ trong phòng, trong tay cầm một con hạc giấy xếp từ lá bùa vàng, hưng phấn kêu lên: "Sư phụ, sư phụ, con làm được rồi! Con làm được rồi!" Thoáng cái đã vọt vào phòng vị đạo sĩ, nhưng vị đạo sĩ không có ở bên trong. Sau đó, Tử Trúc chạy nhanh đến trước mặt Hoa Khai, háo hức nói với nàng: "Hoa Khai, huynh làm được rồi! Muội xem, huynh làm được rồi!"
Hoa Khai nhàn nhạt hỏi: "Làm cái gì?"
Tử Trúc mở tay ra cho Hoa Khai xem, trong bàn tay hắn là một con hạc giấy. Sau đó Tử Trúc ra lệnh cho con hạc giấy: "Bay!" Con hạc giấy thần kỳ đập đập cánh, như hạc bình thường có sinh mạng từ từ bay lên, chậm rãi chuyển động quanh hai người.
"Bay lên cây đi." Tử Trúc lại ra lệnh cho con hạc giấy, con hạc bay chầm chậm lên trên nhánh cây, nhưng chỉ một lát sau lại giống như bị người ta rút mất hồn phách, không có sự sống rơi từ trên cây xuống.
Tử Trúc tiếc nuối nhặt con hạc giấy lên. "Cứ tưởng ngươi có thể bay lâu thêm chút nữa."
Vị đạo sĩ không biết đến từ lúc nào, vui tươi hớn hở cười nói: "Giỏi lắm, lão phu năm đó luyện mất bốn năm năm, nó chỉ bay được một chút. Con mới luyện ba bốn tháng, nó đã có thể bay lâu như vậy, rất có tiềm năng, quả nhiên cho con học thứ này mới là đúng."
Hoa Khai trầm mặc, không nói gì. Nàng không muốn nói cho hắn biết, thật ra có một nữ tử mặc áo trắng nắm lấy cánh hạc, con hạc giấy kia mới có thể bay lâu như vậy. Bằng không nó đã rơi xuống từ lúc hắn kêu "Bay".
Nàng có mái tóc dài, nhẹ nhàng lay động theo chiều gió, làn da trắng bệch như chưa từng được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ngay cả tròng mắt cũng hơi có màu trắng, nhìn thoáng qua trong suốt, như có nước mắt tụ ở bên trong. Nữ tử nọ thấy Tử Trúc vui vẻ như thế, cũng hài lòng hơi hơi mỉm cười theo. Thấy Hoa Khai đang nhìn, nàng cũng không sợ, chỉ hướng về phía Hoa Khai gật nhẹ đầu, rồi biến mất.
Hoa Khai biết, nàng ta không phải yêu ma quỷ quái, bởi vì nàng không sợ Hoa Khai. Hơn nữa, trong mắt nàng không có ác ý, ngược lại rất dịu dàng hòa nhã, nhưng cũng chỉ đối với Tử Trúc mới có thần sắc này.
Thật lâu sau đó, cho đến khi ba người bọn họ rời khỏi chỗ này, đi rất nhiều nơi khác, cho đến khi Tử Trúc thật sự học thành công cách làm hạc giấy bay lên, Hoa Khai cũng không thấy nữ tử kia xuất hiện nữa.
Thời gian qua, Hoa Khai được mười bốn tuổi, Tử Trúc mười bảy tuổi. Lúc đó Hoa Khai đã trở nên vô cùng xinh đẹp, nhưng biểu cảm khuôn mặt vẫn như cũ, hai mắt vô thần, làm cho người nhìn không tự giác mà lùi bước. Nàng theo vị đạo sĩ bắt được hơn mười ác quỷ, ngay cả trường kiếm rất nặng kia cũng đã sử dụng nhuần nhuyễn. Tử Trúc thì trẻ trung anh tuấn, ánh mắt lấp lánh như có ánh sáng chảy xuôi bên trong, cho dù mặc áo vải sờn cũng làm cho người ta có cảm giác gió xuân thổi mơn man. Hơn nữa, hắn cũng đã tinh thông thuật bói toán, mỗi lần bốc quẻ đều nhìn rõ tường tận, không chi tiết nào sai lệch. Ngay cả vị đạo sĩ cũng nói hắn rất có tiềm năng, là nhân tài trăm năm khó gặp. Có điều, vị đạo sĩ cũng không hy vọng Tử Trúc có thể biết hết tất cả, có đôi khi, càng biết nhiều chuyện càng không tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạnh Bà Truyền - Lý Triều Cẩn
Historical Fiction"Mạnh Bà Truyền" là câu chuyện kể về một người con gái tên Mạnh Bà, ngày ngày đưa nước Vong Xuyên, tiễn đưa vô số linh hồn qua cầu Nại Hà đầu thai luân hồi. Không ai biết Mạnh Bà là ai, từ đâu đến, có quá khứ ra sao, chỉ biết người con gái ấy, trải...