Vị đạo sĩ lấy ra một sợi dây thừng bện bằng rễ cây màu đỏ, thấm ướt với dầu thắp đèn. Bản thân cầm một đầu, đầu còn lại đưa cho Hoa Khai, dặn dò: "Con nhắm mắt lại từ từ đi về phía trước, cứ đi hai bước thì buộc một lá bùa vàng lên trên dây thừng."
Hoa Khai gật đầu, nhưng chưa đi được mấy bước đã quay lại hỏi vị đạo sĩ: "Hắn sẽ không sao chứ?" Nàng nói hắn là chỉ Tử Trúc.
"Trên người nó có Bát Quái kính, sẽ không sao đâu, nhưng chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Nhớ kỹ, phải bình tĩnh, tâm không được loạn, đi từ từ thôi."
Hoa Khai gật đầu rồi nhắm mắt, bình tâm đi về phía trước hai bước mới mở mắt ra, buộc lên trên dây thừng một lá bùa vàng. Sau đó lại tiếp tục nhắm mắt đi về phía trước.
Cứ lặp đi lặp lại như thế được mấy lần, lúc Hoa Khai mở mắt ra lần nữa đã không thấy vị đạo sĩ. Rõ ràng là đi thẳng nhưng lại tựa như đã rẽ sang khúc ngoặt, không thấy bóng dáng ông đâu. Hoa Khai nhìn sợi dây thừng còn ở trong tay mình, không hề lơi lỏng hay nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau, đột nhiên nghe thấy tiếng vị đạo sĩ gọi to: "Hoa Khai, mau buông tay!" Sau đó chỉ thấy ánh lửa sáng rực cháy dọc theo dây thừng về phía này. Hoa Khai nhanh tay thả dây ra chạy khỏi đó mới không bị lửa bén.
Sợi dây rơi xuống đất, trong một chốc ngọn lửa còn chưa cháy hết, sáng trưng một vùng. Lúc này Hoa Khai mới nhìn thấy vị đạo sĩ đang đứng cách đó không xa, mà nàng cũng đã tới được cái góc tối đó. Vừa rồi không nhìn thấy gì chẳng qua là thuật che mắt của quỷ đánh tường, bây giờ có lẽ đã phá được rồi.
Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng thét khủng hoảng, chói tai từ trong góc truyền đến, là thanh âm của nữ nhân. Đương nhiên, âm thanh này không phải của Hoa Khai. Nàng chạy nhanh ra góc tối thì thấy một nữ nhân trạc ba mươi tuổi đang ôm ngực, nơi đó có chất lỏng màu xanh chảy ra. Mắt nàng trợn trừng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Đừng đi, đừng đi..." Xem ra nàng ta còn định lao tới nhưng lúc đụng phải ánh mắt của Hoa Khai thì sợ hãi bỏ chạy.
Hoa Khai xoay người thì thấy nữ tử áo trắng đã gặp lúc xưa, nàng đang ôm Tử Trúc đã bất tỉnh. Bàn tay nàng nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Tử Trúc, trong mắt ánh lên vẻ đau thương. Nàng nhìn thấy Hoa Khai liền buông người trong lòng ra, chậm rãi biến mất.
Lúc này vị đạo sĩ đã chạy đến nơi, thấy Tử Trúc nằm im không nhúc nhích ở góc đường thì một tay nâng đầu hắn dậy, một tay nhấn mạnh giữa nhân trung. Rất nhanh Tử Trúc đã tỉnh lại.
"Con sao rồi?"
Tử Trúc từ từ tỉnh lại, hoảng sợ nhìn vị đạo sĩ: "Sư phụ, có quỷ."
Thấy Tử Trúc đã không sao, vị đạo sĩ quay sang hỏi Hoa Khai đang đứng một bên: "Vừa rồi con có thấy gì không?"
"Là một nữ quỷ, bị thương, đã chạy theo hướng kia." Hoa Khai chỉ về phía đông.
Vị đạo sĩ xem xét Tử Trúc, lại nhìn sắc trời đã lờ mờ sáng, liền nói: "Hôm nay không kịp rồi, chờ đêm mai rồi nói sau." Sau đó lại nói với Tử Trúc: "Bát Quái ta cho con đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạnh Bà Truyền - Lý Triều Cẩn
Historical Fiction"Mạnh Bà Truyền" là câu chuyện kể về một người con gái tên Mạnh Bà, ngày ngày đưa nước Vong Xuyên, tiễn đưa vô số linh hồn qua cầu Nại Hà đầu thai luân hồi. Không ai biết Mạnh Bà là ai, từ đâu đến, có quá khứ ra sao, chỉ biết người con gái ấy, trải...