Tử Trúc mơ một giấc mơ, trong mơ là một sơn cốc tiên khí lượn lờ, có một dây thảo mộc, tự nhiên sinh ra và lớn lên, không biết đã bao tuổi. Bên cạnh trăm hoa thi nhau đua nở. Chắc là đã trăm ngàn năm tuổi, những hoa này đều thành tinh, thành tiên, vẫn không ai chú ý nơi đây còn một dây thảo mộc sinh trưởng một mình. Hấp thụ sương sớm, ánh sáng mặt trời, nước mưa... chậm chạp nhưng từ từ cũng đã có ý thước. Có lẽ đây là điềm báo sắp thành tinh linh.
Bất quá dây leo đó cũng không nghĩ nhiều như vậy. Từ lúc có ý thức tới nay, nó chỉ thích thỉnh thoảng duỗi người, ngẩng đầu, nhìn tiên hạc xa xa thảnh thơi bay qua đỉnh đầu. Lúc thời tiết tốt, bên cạnh có rất nhiều bướm nhỏ bay bay, chúng nó vội vàng thụ phấn cho muôn hoa, nhưng luôn luôn có một chú bướm trắng lớn dừng lại trên dây leo kia, run rẩy cánh, thật lâu không rời đi.
Sau đó, rất nhiều năm lại trôi qua.
Người duy nhất dây leo nhìn thấy, là một tiên nữ xinh đẹp, góc váy khẽ bay, tóc dài phiêu phiêu, so với trăm hoa nở rộ kia còn xinh đẹp hơn. Nàng có khi sẽ đến ngắm hoa, có khi cái gì cũng không làm, ở đây thơ thẩn cả ngày. Chỉ có gió nhẹ mơn man, đôi mắt vô tư không vui không buồn.
Dây leo từ thích nhìn bầu trời chuyển sang thích nhìn nàng. Chỉ cần nàng đứng ở nơi này, nó lặng lẽ ngắm nhìn, ngắm đến khi nàng rời đi. Trong lòng dây leo đột nhiên nảy mầm một mong ước cá nhân. Chỉ cần biến thành người, có tứ chi, có thân thể, có giọng nói, là có thể đứng cạnh nàng, có lẽ còn có thể cùng nàng trò chuyện rất lâu, thậm chí còn có thể bảo vệ nàng... Mong ước mãnh liệt, dần dà biến thành một loại chấp niệm, một loại dục vọng, hình như không nên biến thành như vậy, mới là đúng đắn. Sau đó... sau đó, thì tỉnh giấc.
Tử Trúc tỉnh lại, liền cảm giác được không khí ấm áp, lại nghĩ là còn đang trong mơ, nơi có cơn gió ấm áp kia. Mà khi thấy chăn bông trên người, và đỉnh màn thô ráp màu trắng ngà, mới tỉnh hoàn toàn. Vội vàng ngồi dậy, quan sát nơi nó đang ở. Là một ngôi nhà tranh không lớn, nhưng cũng không dột nát. Chỉ có một chiếc bàn gỗ và hai ba cái ghế, có vẻ cũ kỹ, nhưng rất sạch sẽ. Lò than trong phòng lặng lẽ cháy, phát ra âm thanh tí tách, ấm áp cả căn phòng.
Nhớ tới chuyện trước khi bị bất tỉnh, Tử Trúc nhất thời sợ hãi bật dậy, lập tức xốc chăn, ngay cả giày cũng không mang, liền đẩy cửa, chạy ra ngoài.
Tuyết đã ngừng rơi, đất rộng bao la thuần một màu trắng yên tĩnh, không gian tĩnh mịch, chỉ ngẫu nhiên sẽ nghe được tiếng nhánh cây bị tuyết đông cứng làm gãy. Chân trần, dẫm trên tuyết, lạnh thấu xương.
Trái tim đang thít chặt của Tử Trúc như được thả lỏng, bởi vì nó thấy nàng đang đứng cách nó không xa, dưới một tàng cây khô, bóng dáng nhỏ bé, lạnh lùng yên tĩnh. Cái cây già đã rụng hết lá, trên cành chỉ còn tuyết trắng bám đầy, rất nhiều nhánh đã bị gẫy, chắc sẽ không đợi được đến mùa xuân năm sau. Nàng vươn một bàn tay, lẳng lặng đặt trên thân cây thô to, ngẩng đầu, nhìn thân cây, không biết thấy gì ở đó.
Tử Trúc nhịn không được nhấc chân, bước về phía nàng.
Nghe được tiếng động, Mạnh Hoa Khai quay đầu lại. Trong nháy mắt, Tử Trúc như lại lạc vào giấc mơ kia. Trong mơ, thấy tiên tử đứng ở trước mặt, ánh mắt giống như nàng, không buồn cũng không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạnh Bà Truyền - Lý Triều Cẩn
Ficción histórica"Mạnh Bà Truyền" là câu chuyện kể về một người con gái tên Mạnh Bà, ngày ngày đưa nước Vong Xuyên, tiễn đưa vô số linh hồn qua cầu Nại Hà đầu thai luân hồi. Không ai biết Mạnh Bà là ai, từ đâu đến, có quá khứ ra sao, chỉ biết người con gái ấy, trải...