Tử Trúc ra cửa không lâu, không hiểu sao có linh cảm chẳng lành. Hắn quay người nhìn căn nhà gỗ, đứng lặng một hồi, rồi chạy như điên trở về. Vừa vào cửa, đã thấy Hoa Khai nằm trong vũng máu. Máu từ ngực nàng tràn ra róc rách, cả khóe miệng cũng chảy máu. Cây trâm cắm thẳng vào ngực Hoa Khai. Hai mắt nàng mở to, trống rỗng vô thần. Thấy Tử Trúc đứng ở cạnh cửa, nàng thều thào hỏi: "Ngươi là ai..." Sau đó nằm im bất động.
Mãi đến khi đầu Hoa Khai vô lực gục xuống, Tử Trúc mới hồi phục tinh thần. Hắn chậm chạp bước về phía nàng. Cẩn thận từng bước một, không dám tin những gì trước mắt mình. Tới cạnh nàng, Tử Trúc quỳ sụp xuống. Hai tay ôm lấy người Hoa Khai, lại giống như sợ nàng bị tổn thương mà không dám đụng vào. Không khí tràn ngập mùi máu. Hắn run rẩy chạm vào Hoa Khai, hai bên má, trên ngực đầy máu. Cuối cùng hắn khóc rống lên.
Nàng nói nàng sẽ chết.
Đây là lựa chọn của nàng. Dù nàng có quên hết cũng không ngăn nàng lựa chọn cái chết, ai cũng không ngăn được.
Khóc lóc một hồi, dường như đã hạ quyết tâm, Tử Trúc nắm bàn tay còn chưa lạnh hẳn của Hoa Khai, dứt khoát nói: "Sao ta có thể để muội ra đi như vậy?" Dứt lời, hắn bế thi thể nàng đi ra ngoài.
Ở nơi chân trời xa xôi, Bạch Hoa bị nhốt trong Tỏa Yêu tháp. Tay chân hắn bị xiềng bởi bốn sợi xích rất to. Lửa Tam Muội Chân Hỏa thường xuyên nổi lên thiêu đốt, đau đớn tận cốt tủy. Dù vô cùng khổ sở, nhưng Bạch Hoa vẫn cam tâm tình nguyện, không hề chống cự. Hắn biết, chỉ có còn sống, hắn mới có cơ hội gặp lại nàng.
Trong khoảnh khắc Hoa Khai dùng trâm cài tóc đâm vào ngực, trái tim Bạch Hoa như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức không thể đứng thẳng, mặt mày trắng bệch.
"Hoa Khai..." Hắn thầm gọi tên nàng, kích động giật mạnh xiềng xích, rống lên: "Thả ta ra! Mau thả ta ra! Ta muốn gặp nàng!"
Có lẽ vì từ đầu đến giờ Bạch Hoa chưa từng phản kháng, cũng có lẽ vì những thần tiên này quá tự tin, bốn phía Tỏa Yêu tháp ngoại trừ sương mù dày đặc, không có ai canh giữ. Không ai nghe thấy tiếng gầm rú của hắn.
Không ngờ chỉ một lúc sau, mây đen dày đặc ùn ùn kéo đến, ẩn giấu hàng vạn tia chớp dữ dội, bất kỳ ai cũng không cản nổi. Một con hắc long khổng lồ bay giữa đám mây, cất đầu hí vang. Con rồng mang theo sấm sét, từ trên trời lao xuống thế gian.
Đương nhiên Bạch Hoa biết con hắc long đó đi đâu. Hắn càng giãy dụa mạnh hơn. Tiếng gầm gần như áp đảo cả mây đen sấm chớp cuồn cuộn. Bạch Hoa càng giãy, Tam Muội Chân Hỏa từ bốn phương tám hướng càng bùng cháy càng mãnh liệt.
Đôi mắt vàng trong suốt sẫm lại như màu hổ phách. Bạch Hoa điên cuồng gào thét, thân thể không ngừng ghì về phía trước. Sợi xích bị kéo căng sắp đứt, còn tứ chi của hắn cũng chảy máu đầm đìa từ lâu.
Cùng với một tiếng gầm như dã thú, sợi xích khóa tay trái thật sự bị giật đứt, ba sợi còn lại cũng lần lượt đứt theo. Giây tiếp theo, Bạch Hoa lao người qua biển lửa, từ trong biển lửa hóa thành hình thú, thoát khỏi tháp Tỏa Yêu, bôn ba chạy về nhân gian.
Khoảnh khắc Bạch Hoa thành công thoát khỏi tháp Tỏa Yêu, thần phật tự nhiên cũng cảm nhận được. Ngọc Đế nổi giận đùng đùng, lập tức hạ lệnh truy bắt. Ở Tây phương cực lạc xa xôi, Phật Tổ nhắm hai mắt, miệng niệm một câu kinh.
![](https://img.wattpad.com/cover/125752375-288-k43698.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạnh Bà Truyền - Lý Triều Cẩn
Ficção Histórica"Mạnh Bà Truyền" là câu chuyện kể về một người con gái tên Mạnh Bà, ngày ngày đưa nước Vong Xuyên, tiễn đưa vô số linh hồn qua cầu Nại Hà đầu thai luân hồi. Không ai biết Mạnh Bà là ai, từ đâu đến, có quá khứ ra sao, chỉ biết người con gái ấy, trải...