Chương 33

852 32 0
                                    

Nhóm Hoa Khai ở lại trong núi thêm mấy ngày mới rời đi, Liễu Thanh dẫn bọn họ ra khỏi mê hồn trận. Trong lúc đi đường, nàng thường dừng lại buộc mấy mảnh vải đỏ rất dễ làm người khác chú ý lên mấy thân cây ở các ngã rẽ, chúng bay bay trong gió.

"Cô buộc vải đó để làm gì?" Vị đạo sĩ thắc mắc hỏi.

Liễu Thanh chỉ nhướng mắt nhìn Tử Trúc, cười cười không đáp. Cả đoạn đường Tử Trúc đều không tập trung tinh thần, mà Hoa Khai cũng thế. Đêm đó, sau khi nghe những lời Liễu Thanh nói, tinh thần nàng luôn sa sút như vậy.

Ra khỏi ngọn núi, Liễu Thanh đưa mấy quyển cổ thư Trường Sinh đã viết khi còn sống cho vị đạo sĩ. Nàng nói: "Mấy thứ này với ta cũng chỉ là đồ bỏ đi, ta giữ lại cũng vô dụng, chỉ tổ bị sâu mọt đục khoét. Không bằng trả chúng về cho Đạo giáo, coi như là ta vì Trường Sinh tích chút công đức."

Mấy quyển sách giấy vàng ố, bìa long gáy lỏng, đã sờn cũ lắm rồi. Dường như chỉ cần không cẩn một chút chúng sẽ rã ra ngay. Vị đạo sĩ kính cẩn dùng vải trắng bưng lấy, như đang trân trọng bảo vật vô giá. Ông cẩn thận vuốt ve mấy quyển sách, cảm động đến rơi nước mắt. "Lão phu... Lão phu chắc chắn sẽ đem sách này về bản giáo, bảo quản xứng đáng, để giáo chúng cùng tôn vinh."

Tử Trúc liếc mắt qua mấy quyển sách, không có quyển 'Khải Tử Hoàn Sinh' ngày đó hắn tìm được trong bệ đá. Hắn nhìn Liễu Thanh, Liễu Thanh cũng nhìn lại hắn, cười cười, khiến tinh thần Tử Trúc càng thêm bất an.

"Tôn vinh hay không đều không quan trọng, dù sao thì Trường Sinh cũng chết rồi. Ta chỉ có một điều kiện."

"Xin người cứ nói, nếu lão phu có thể làm được, nhất định sẽ cố hết sức mình!"

"Ngươi yên tâm, việc này hoàn toàn nằm trong khả năng của ngươi. Rất đơn giản, ta chỉ muốn một mình ở lại ngọn núi này sống qua ngày, không muốn bị người ngoài quấy rầy. Vì vậy xin đừng nói cho ai biết trên đời này thật sự có người được trường sinh bất tử. Ngọn núi này chứa đựng ký ức của ta và Trường Sinh, ta không muốn ngay cả một chút hoài niệm cuối cùng cũng mất."

Vị đạo sĩ do dự một chút, rồi nói: "Đời này kiếp này, lão phu nhất định không tiết lộ nửa lời về chuyện nơi đây. Về phần Hoa Khai và Tử Trúc, bọn chúng cũng không phải người nhiều chuyện, xin người cứ yên tâm."

"Thế thì tốt rồi. Không tiễn." Nói xong, Liễu Thanh xoay người trở về trong núi, bóng dáng đơn bạc kia dù nhìn thế nào cũng vô cùng cô độc.

Một người đã tan thành mây khói, một người trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử còn mãi chờ, tan thành mây khói lại không bao giờ trở về.

***

Liễu Thanh đi rồi, vị đạo sĩ mới nói với Hoa Khai và Tử Trúc: "Sách này nếu có thể an toàn về đến bản giáo, cũng coi như công đức viên mãn. Ta đã nhiều năm không trở về, lần này về, ta không muốn ra ngoài nữa. Ta đã già rồi, mắt không còn tỏ như trước, có rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm. Ta biết ta nhiều lắm cũng chỉ sống thêm vài năm nữa, lúc đó xương thịt đều trở về với cát bụi, nhưng có thể kết thúc đời mình ở bản giáo chính là tâm nguyện nhiều năm của ta. Hai con đều theo ta từ nhỏ, dù có thế nào ta cũng không thể yên tâm. Bây giờ các con còn chưa thể một mình đối mặt với nhiều chuyện hiểm ác, ta hy vọng các con cùng về bản giáo, ít nhất cũng ở trong giáo rèn luyện thêm ba năm nữa, sau đó hãy xuống núi. Trong giáo có rất nhiều kinh thư, kiến thức trong kinh thư là vô tận, rất có ích với các con. Chờ ba năm sau các con học được ít nhiều, muốn xuống núi hay không thì tùy ý các con." Sau khi nói xong, vị đạo sĩ đứng nhìn Tử Trúc và Hoa Khai, chờ bọn họ trả lời.

Mạnh Bà Truyền - Lý Triều CẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ