Chương 15

1.1K 23 0
                                    

Hoa Khai từ nhỏ là một đứa trẻ được nhiều người yêu mến. Chẳng những ngày thường ngoan hiền, tính cách tốt, vẫn cứ lặng lẽ, cho tới bây giờ cũng không ầm ỹ không quậy phá, đối với ai cũng đều rất lễ phép. Người lớn thường khen đứa bé này rất hiểu chuyện, có gì ăn ngon, có gì đẹp, cũng đem cho nàng đầu tiên. Nàng lúc nào cũng mỉm cười, nụ cười của nàng, giống như hoa nở thật xinh đẹp, làm cho rất nhiều bé trai trong thôn ái mộ đỏ mặt đến tìm nàng chơi đùa.

Vốn là một cô gái rất tốt, nhưng dần dần, tất cả mọi người đều sợ hãi, xa lánh nàng.

Việc này phải kể lại từ lúc nàng được mười tuổi.

Một năm nọ, có một người lạ đến thôn, toàn thân bẩn thỉu, bộ dáng thất hồn lạc phách. Hắn vừa vào thôn, đã bị thôn dân chú ý. Chỉ vì bộ dáng hắn cực kỳ xấu xí, cứ như sinh ra là để cho người khác ném đá, khủng bố nói không nên lời. Ai nhìn thoáng qua một lần, sẽ không bao giờ muốn liếc mắt tới lần thứ hai. Nhưng cũng có vài người, nghe người khác kể lại như vậy, lại tò mò không nhịn được, giả bộ đi ngang qua hắn, vụng trộm liếc nhìn một cái. Có người sẽ làm bộ như không có việc gì, có người không chịu được xoay đầu nhìn đi chỗ khác, lại có người không phép tắc trực tiếp ói luôn bên cạnh hắn, trong ánh mắt tỏ rõ vẻ khinh miệt hắn hèn mọn, ti tiện.

Người xấu xí kia đi mệt, đứng lại một chỗ nghỉ tạm, lấy từ trong áo ra một cái bánh bao mốc meo, cũng không để ý cái bánh đã mốc xanh, há miệng ăn. Hắn đối với những người không thân thiện này, đều không để tâm, ánh mắt hèn mọn vờ như không thấy. So với những gì hắn đã trải qua, khi còn bé bị người ta coi là quái vật nhốt trong lồng sắt để người khác biểu diễn, lúc thành niên, lại bị người ta cầm gậy gộc đánh đập, xua đuổi, còn có... còn có... Ánh mắt của những người này, cũng chẳng là gì.

Tại nơi người xấu xí ngồi xuống nghỉ tạm, ít nhất có ba mươi mấy người đi ngang qua. Bao gồm một người ở cạnh cửa nhà đối diện đang len lén nhìn hắn, nhưng chỉ là vụng trộm nhìn thoáng qua rồi bỏ chạy vào nhà. Người xấu xí không khó tưởng tượng, kẻ kia hẳn là bị gương mặt của hắn hù dọa, đợi lát nữa phía cửa đối diện sẽ có vài người cầm gậy gộc lao tới, nói là hắn làm con hoặc nữ nhi của họ sợ hãi. Đây là chuyện thường ngày. Người xấu xí vội vàng ăn hết bánh bao trong tay, đứng lên, định rời đi.

Nhưng đúng lúc này, thân ảnh vừa mới chạy vào nhà kia lại xuất hiện, lần này là trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, hai bàn tay nhỏ bé còn cầm theo hai quả đào. Hắn nhìn bé gái xinh đẹp như hoa trước mắt, ngây ngẩn cả người. Rất ít tiểu hài tử không bị hắn dọa khóc, đừng nói là tới gần hắn như vậy.

Hoa Khai cẩn thận nhìn hắn, xong rồi nắm lấy tay hắn, đặt vào hai quả đào, nói: "Cho ngươi." Trong lúc người xấu xí khi còn đang ngơ ngẩn chưa kịp lấy lại tinh thần, nàng đã chạy vào trong nhà. Chỉ chốc lát, lại ló cái đầu nho nhỏ ra cạnh cửa, nhìn về phía hắn nhếch môi cười cười, rồi trốn vào trong nhà.

Ngày ấy ánh mặt trời tươi sáng, người xấu xí cầm hai quả đào trong tay, lại như cầm hai cái bàn ủi, vừa nặng vừa đau nóng. Chỉ trong chốc lát, người xấu xí kia ngồi tại chỗ khóc rống lên. Thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Mạnh Bà Truyền - Lý Triều CẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ