Chương 8

1.6K 51 3
                                    

Mạnh Bà không phủ nhận, nàng quả thật đang sợ. Nàng sợ hãi cảm giác hít thở không thông khi vừa nhìn đóa hoa kia. Sợ sẽ nhớ lại chuyện nàng không có khả năng thừa nhận. Sợ hãi chuyện đã xảy ra lại như chưa phát sinh. Vốn Mạnh Bà nghĩ chính mình đang ở ngoài hồng trần, chỉ xem người qua lại, cái gì cũng không sợ, hiện tại mới biết được, nàng cũng có sợ hãi.

"Chẳng lẽ cô không muốn biết cô là ai?"

Mạnh Bà lắc đầu.

"Chẳng lẽ cô không muốn biết cô chết thế nào?"

Mạnh Bà lắc đầu.

"Chẳng lẽ cô không muốn biết vì sao cô đã quên hết mọi chuyện?"

Mạnh Bà vẫn lắc đầu.

"Chẳng lẽ cô không muốn biết Bạch Hoa là ai?"

Mạnh Bà sững sờ, không lắc đầu nữa.

"Cô có muốn biết?" Mạnh Qua tiếp tục hỏi.

Mạnh Bà đột nhiên nhìn Mạnh Qua, hỏi: "Cô rốt cuộc là ai?"

Sau đó, Mạnh Qua cũng không có nói Mạnh Bà biết nàng là ai, nhưng Mạnh Bà vẫn lựa chọn nhớ lại chuyện cũ. Bởi vì nàng nghĩ, nàng muốn biết, muốn biết cái người gọi là Bạch Hoa kia, muốn biết vì sao vừa nghe đến tên của hắn, liền nhịn không được khó chịu. Hắn rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai?

***

Khi Mạnh Qua đưa đến trước mặt nàng chén nước xanh biếc, Mạnh Bà nhận lấy, nhưng cũng chỉ cầm trên tay, hơi do dự, không có uống hết.

"Nó không có độc. Chỉ cần cô uống hết, sẽ nhớ lại tất cả chuyện cũ. Biết bản thân cô là ai, cô chết thế nào, lại biết vì sao cô đã quên hết tất thảy, biết... người tên Bạch Hoa kia là ai."

Mạnh Bà còn hơi do dự, lại nghe được câu nói cuối cùng, liền dứt khoát bưng chén nước xanh biếc một hơi uống hết. Ngay cả nó có vị gì cũng chưa cảm giác được.

Rất nhanh, Mạnh Bà đột nhiên bất động. Chén trên tay cũng rớt xuống, vỡ thành từng mảnh trên mặt bùn đen.

Vô số cảnh tượng xẹt qua trước mắt, có tĩnh, có động, có khóc, có cười... Lờ mờ. Chậm rãi xuyên qua mấy chục vạn ngày đêm, từng chút từng chút đâm vào ngực, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đau đớn. Ngực như bị bóp nghẹt, quả thật làm cho người ta không tỉnh dậy nổi.

Mạnh Bà nhớ rõ, từng chi tiết đều rõ ràng, rành mạch. Cảm giác tê tâm liệt phế bi thống nhân lên không biết bao nhiêu lần, từng chút từng chút rõ ràng. Thế nào cũng không thoát được.

Mạnh Bà thấy, thấy người đứng ở xa xa. Hoa đào sau lưng hắn nở rộ, cánh hoa bay đầy trời, trông về nơi xa xăm vô tận. Hắn đứng dưới tàng cây, mái tóc bạc trắng như tuyết, có cánh hoa rơi trên đó. Hắn có đôi mắt màu vàng, trong mắt là ánh sáng tĩnh lặng, mang theo nét ôn hòa, khóe miệng hơi cong lên. Người đó đang cười, dịu dàng vô cùng.

Sau đó, đột nhiên không thấy người ấy đâu nữa.

Hai mắt Mạnh Bà, một chút gợn sóng cũng không có. Thất thần, nàng mờ mịt nhìn địa phủ trống rỗng, âm âm u ám. Hai bên đường Hoàng Tuyền, từng cành Bỉ Ngạn hoa huyết sắc đỏ thẫm không ngừng lay động. Ngực như bị ai đó xẻ thành hai nửa, đau đớn máu chảy đầm đìa. Lại như bị tắc nghẽn, kêu không ra tiếng.

Mạnh Bà Truyền - Lý Triều CẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ