Chương 32

929 25 1
                                    

Có lẽ vừa sau cơn mưa to, Hoa Khai cảm thấy đêm nay thật lạnh. Ngay cả ánh trăng như nước suối trong vắt cũng trở nên lạnh lẽo. Ngôi nhà của nữ tử ở ngay dưới một gốc cây hòe cổ thụ thật lớn, hình như đã được mấy trăm tuổi. Trên cây nở đầy những chùm trắng hoa li ti, nhìn từ xa như một cái đèn lồng đung đưa trong gió, buồn bã thê lương. Thân cây hòe mọc thẳng lên trời, tầng tầng lớp lớp lá cây che khuất ánh trăng, đây đó loang lổ ánh bạc.

Hoa Khai đứng dưới tán lá, dựa lưng vào thân cây, trong tay vân vê một nhánh hoa hòe. Dường như nàng đang chờ một điều gì đó, hoặc là chưa từng bao giờ đợi chờ gì cả.

Qua một lúc lâu, phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, dẫm lên đám lá rụng tạo ra âm thanh giòn tan.

Hoa Khai quay đầu thì thấy Liễu Thanh đang đứng sau lưng nàng, cười khanh khách. Gió đêm vờn quanh làn váy Liễu Thanh bay bay: "Sao trễ rồi cô còn chưa đi nghỉ?"

"Cô cũng vậy mà." Hoa Khai đáp.

Liễu Thanh cười nói: "Tám trăm năm rồi từ khi ta được trường sinh, các ngươi là những người đầu tiên đến đây, bảo ta làm sao ngủ được? Ta vẫn còn nhớ rõ, lần cuối cùng Trường Sinh đứng đây cũng đưa lưng về phía ta thế này, mà ta thì vẫn lẳng lặng đứng ở phía sau, chờ hắn quay đầu lại. Đương nhiên thời điểm đó chưa có cái cây này đâu. Bây giờ nhớ lại, quả thật chỉ như chuyện hôm qua mà thôi."

Đột nhiên Hoa Khai không biết làm sao mới phải, suy nghĩ thật lâu mới nói: "Người chết rồi không thể sống lại."

"Nếu người chết rồi, còn có thể sống lại thì sao?" Liễu Thanh cười, vẻ mặt như đang nói người chết mà sống lại thật ra là chuyện rất đơn giản.

Hoa Khai ngẩn người, nghĩ tới Bạch Thảo, nàng hỏi: "Làm thế nào mới có thể sống lại? Xin cô chỉ cho ta."

Liễu Thanh càng cười lớn hơn: "Nói vậy mà cô cũng tin à. Người chết rồi làm sao có thể sống lại? Làm sao có thể?" Những lời này nàng nói cho Hoa Khai nghe, cũng là nói với chính mình.

Ánh mắt Hoa Khai vụt ảm đạm, nhưng thần sắc không thay đổi nhiều. Có lẽ vì nàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, nên hy vọng cũng không còn mấy.

"Sao vậy? Cô cũng muốn người nào đó sống lại sao?"

Hoa Khai trầm mặc hồi lâu, mới lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Không có."

"Không muốn nói thì thôi."

Sau đó hai người không ai lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn ánh trăng loang lổ xuyên qua tán lá.

"Huynh ấy tên Bạch Thảo." Thật lâu sau Hoa Khai mới mở miệng, thanh âm mỏng mảnh như chực bị gió thổi tan.

"Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó. Huynh ấy đã chết, chết rất nhiều năm rồi."

"Chết thế nào?"

"Bị Si mất một nửa thân thể. Nhưng thực tế chính là bị ta hại chết. Ta vốn có thể cứu huynh ấy, nhưng ta lại trơ mắt nhìn huynh ấy chết đi..."

"Vì sao cô còn chưa từ bỏ?"

Hoa Khai nhìn Liễu Thanh: "Bạch Thảo mới chết vài năm, nhưng Trường Sinh đã chết tám trăm năm, cô buông xuống được sao?"

Mạnh Bà Truyền - Lý Triều CẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ