Chương cuối

1.6K 41 3
                                    

Tháng ba năm sau, đúng vào hội đạp thanh, mùa yến oanh, dưới núi có hai gia đình giàu có kết thành thân gia. Tiếng khua chiêng gõ trống rộn ràng khắp đường phố, ngõ hẻm. Người phát kẹo cưới, kẻ xem náo nhiệt, không khí sôi nổi, tưng bừng.*

*Tháng ba là mùa xuân, có tiết Thanh Minh, người xưa thường tổ chức lễ tảo mộ, hội đạp thanh (giẫm lên cỏ), là mùa chim yến, chim oanh nô nức bay về. Trong Truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du có miêu tả:

"...Thanh Minh trong tiết tháng ba

Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh

Gần xa nô nức yến anh

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân..."

Chín năm nữa lại trôi qua, Bạch Hoa dìu Mạnh Bà đi chầm chậm trên con đường đá xanh. Không biết còn có thể đi trên con đường này bao nhiêu lần nữa. Nàng đã già yếu lắm rồi, mái tóc bạc trắng. Ngay cả tự mình đi đường cũng không đi nổi, chỉ có ánh mắt là còn linh hoạt, sáng rõ. Cạnh người lão bà bà có một nam tử trẻ tuổi tuấn tú. Nhìn theo tuổi tác có lẽ là con cháu của nàng. Nhưng biểu hiện trên gương mặt vị nam tử lại không giống như với trưởng bối. Ánh mắt ấm áp đó như đang nhìn người vợ mới cưới của mình. Tóm lại, rất là kỳ quái.

Mạnh Bà vừa đi, thỉnh thoảng quay sang nhìn người bên cạnh, mỉm cười. Sau đó ánh mắt nàng đột nhiên dừng lại ở một nơi cách đó không xa. Có một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, tay dắt một đứa bé tám chín tuổi. Đôi mắt đứa trẻ sáng ngời, như có ánh sáng lẳng lặng chảy bên trong.

Nàng chợt nhớ tới năm đó, cũng có một thiếu niên tên Bạch Thảo xuất hiện giữa đám cỏ lau. Một tay cầm thức ăn, một tay bám lên bờ tường, cố gắng leo qua đi vào. Thỉnh thoảng hắn còn bị té chổng vó, nhưng hết đau lại ngoác miệng cười. Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, làm người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.

Người phụ nữ trẻ tuổi nắm tay đứa bé chậm rãi đi ngược về phía Mạnh Bà. Nàng dịu dàng nói với đứa trẻ: "Lúc về không được nói với cha là mẹ mua bánh đậu ngọt cho con, tối con lại không chịu ăn cơm làm cha con tức giận, biết không?"

"Dạ con biết rồi ạ. Nhất định con sẽ không nói." Đứa bé ngoan ngoãn trả lời.

Lúc người phụ nữ đi tới trước mặt Mạnh Bà, thấy bà lão này vẫn đang nhìn mình thì hiền lành mỉm cười với nàng, sau đó đi lướt qua.

"Mẹ, sao lão bà bà kia lại nhìn chúng ta chằm chằm vậy?"

"Mẹ cũng không biết."

Tiếng trò chuyện của mẹ con họ càng lúc càng xa.

Gió nhè nhẹ thổi, cuốn mấy sợi tóc của người phụ nữ trẻ tuổi bay bay. Một cây trâm nghiêng nghiêng cài vào mái tóc đen mượt. Đuôi trâm có khắc một đóa hoa đơn giản, nhưng trông rất đẹp.

Rất nhiều năm trước, cũng trong gió xuân hây hây, nàng thấy một cô gái ngồi trên cây. Người mặc áo trắng, tóc dài bồng bềnh. Làn da trắng bệch như chưa từng được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, ngay cả tròng mắt cũng hơi có màu trắng. Nhìn thoáng qua trong suốt, như có nước mắt tụ ở bên trong. Cô gái nắm lấy cánh hạc giấy, làm cho nó chậm rãi bay. Không ngờ đứa bé Tần Tử Trúc liền cười rất vui vẻ. Có điều hắn không nhìn thấy cô gái, hắn vui vẻ vì tưởng hạc giấy có thể tự mình bay được. Cô gái thấy hắn vui như thế, cũng hài lòng mỉm cười theo. Trong mắt tràn đầy tình cảm ấm áp, dịu dàng.

Mạnh Bà Truyền - Lý Triều CẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ